XY22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do chưa hết thuốc mê nên Lộc Hàm cứ ngủ say như vậy. Mãi đến tối về nhà của Thế Huân cậu mới mở mắt dậy.

"A...anh..." Lộc Hàm cất lên tiếng gọi yếu ớt.

Nghe tiếng cậu Thế Huân nhanh đến bên cạnh và cho cậu uống nước, "em có đau lắm không?".

Lộc Hàm đón lấy miếng nước và gật đầu trả lời Thế Huân.

"Vậy em không nên cử động nhiều, em cứ nằm ở đây anh sẽ đút cháo cho em" Thế Huân nhẹ nhàng.

Thấy Lộc Hàm dáo dát nhìn xung quanh Thế Huân liền giải thích.

"Đây là nhà của anh, nó cách xa thành phố lắm, ở đây chúng ta sẽ không bị ai phát hiện. Căn nhà tuy hơi cũ nhưng bên trong anh sẽ lo lắng đầy đủ cho em".

"Không sao" Lộc Hàm lên tiếng nho nhỏ.

Nghe cậu nói hắn rất vui và có lẽ hiểu được nơi này không có ai phát hiện nên Lộc Hàm có vẻ tươi tắn.

Ngủ dậy sau một giấc dài, đã hơn 2h sang Long Sang ra ngoài cổng hút thuốc và gọi điện cho Thế Huân.

"Tao nghe đây, mày về rồi sao?" nghe tiếng chuống điện thoại Thế Huân nhanh bắt máy.

"Ừ, tao về rồi nhưng bây giờ mới gọi cho mày. Mày với Lộc Hàm ổn không?".

"Chúng tao ổn, tao đưa em ấy về quê".

Long Sang kể lại cho Thế Huân nghe mọi chuyện về Dạo Phẩm.

"Tao thấy lần này có vẻ phức tạp ngay đến cả Lã Chân còn không nhìn được ấy".

"Mày hết sức cẩn thận, bảo với Lã Chân luôn. Có dịp gặp lại".

"Ừ, có dịp gặp lại" Long Sang chuẩn bị gác máy.

"Mà này, sau này mày có yêu ai đừng nên cho đại ca biết" Thế Huân dặn dò.

"Có chuyện gì sao?" Long Sang thắc mắc.

"Ừ, kết cục cũng không tốt hơn tao đâu" Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang nằm bên cạnh mình lo lắng.

"Tao chẳng yêu được ai khác ngoài Mộc Nhi nhưng mày khuyên thì tao nhớ rồi. Hôm nào tao lên thăm mày với Lộc Hàm".

"Ừ, có thời gian thì lên với hai đứa tao".

Từ ngày một cánh tay đắc lực của Dạo Phẩm không còn, công việc dĩ nhiên sẽ nhiều hơn cho Long Sang và Mẫn Tường nhưng do không hợp cách làm việc của nhau nên mỗi người tự hoàn thành phần của mình.

Mẫn Tường cũng xem việc Thế Huân mất đã nhổ đi được một cái gai lớn, cái gai còn lại bây giờ chỉ là Long Sang nên hắn cũng không lo lắng nhiều như trước nữa.

"Hôm nay, đi giải quyết cho tôi khu vực này, làm sao để thâu tóm luôn được nó thì càng tốt" Dạo Phẩm chỉ vào bản đồ khu vực mới cho Long Sang đi làm việc.

"Dạ thưa đại ca" Long Sang bồi hồi nhìn vào khu vực tay Dạo Phẩm chỉ bởi đây chính là nơi đã cướp đi mạng sống của Mộc Nhi.

Nhưng công việc thì vẫn phải làm, hắn giải quyết nhanh đến mức chẳng cần thương lượng mà vào chiếm hẳn luôn cho nhanh.

"Anh Long Sang!"

Long Sang thấy cả người mình run lên, tim hắn như đập thêm một nhịp.

Tuy không để lại thương tích gì nhiều nhưng tay chân có chút xây xác khiến hắn nghĩ đầu óc mình cũng có chút vấn đề sau một trận đánh đấm túi bụi.

Nơi này cũng vắng người nhưng chắc có lẽ hắn không nghe nhầm được, từ ngày Mộc Nhi mất hắn không hề nói chuyện với bất kì cô gái nào nên nơi này không ai có thể biết hắn được.

Nhưng cảm giác này...hắn đứng lại và nhẹ nhàng quay người lại.

"Anh bây giờ ít ra nơi này có lẽ đã quên hết kỉ niệm của em và anh nhỉ?".

Long Sang rất hiếm khi quay lại nơi này mặc dù công viên này có không ít kỉ niệm của hai đứa nhưng con đường này đã cướp đi Mộc Nhi của hắn, có ai lại đi đến nơi này để "ôn" lại nỗi đau chứ.

Hắn không biết mình đang tỉnh hay mơ, Long Sang vốn không sợ ma nhưng nếu hôm nay Mộc Nhi ban ngày về "thăm" hắn thì sao.

"Anh quên em rồi sao?" cô gái nhẹ nhàng tháo chiếc mũ che gần hết nửa mặt của mình ra và chỉnh chu lại mái tóc dài bóng mượt mà ai cũng ngưỡng mộ.

"Em..." Long Sang không tin vào những gì mắt mình thấy.

"Anh vẫn còn nhớ em sao?" cô gái ấy cười một nụ cười quen thuộc.

Không như những người khác há hốc mồm ngạc nhiên thì Long Sang nhanh chạy đến ôm chầm lấy cô gái gọi tên mình "là em phải không Mộc Nhi, anh đang không nằm mơ chứ" hắn siết chặt vòng tay mình đến mức cố gái ấy nghẹt thở phải kêu lên.

"Anh vẫn nhớ em sao" có chút trách móc trẻ con trong câu nói này.

Long Sang không trả lời, có vẻ hắn đang khóc, Mộc Nhi cảm nhận được điều này nên chầm chậm vỗ lấy tấm lưng đang run lên của hắn..

"Anh không mơ...phải không? Là em bằng xương bằng thịt rồi" Long Sang ngập ngừng.

"Anh không mơ, là em đây, Mộc Nhi yêu anh năm nào đây".

Ngày nhận tin Long Sang khóc bao nhiêu thì bây giờ hắn khóc nhiều hơn trước, nếu ngày ấy đau khổ đến tột cùng thì hôm nay đã ngược lại, hắn khóc cho niềm hạnh phúc của bản thân và nếu có anh em nào đi ngang qua thấy cảnh này sẽ không tin được Long Sang cũng có ngày phát điên lên vì yêu.

"Anh nhớ em lắm, đừng bỏ anh đi nữa, xin em đấy" Long Sang vẫn chưa nới lỏng vòng tay ra với Mộc Nhi.

"Anh không định cho em vào ghế ngồi sao? Em về đây thì chắc chắn là muốn bên anh rồi".

"Anh quên mất, em vào đây với anh. Đi cẩn thận, để anh cõng em cho an toàn" Long Sang nhớ lại chuyện trước đây liền bảo vệ Mộc Nhi hơn trước.

"Em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện được không?" Long Sang đang nắm chặt tay Mộc Nhi chờ đợi.

"Ba mẹ em bảo anh khi thấy em bị tai nạn liền không muốn liên lụy mà trở nên bặt vô âm tín" Mộc Nhi thật thà.

Nghe câu này Long Sang khá giật mình nhưng hắn không chen vào câu chuyện của Mộc Nhi mà để cô tiếp tục.

"Em nghe mọi người kể sau khi tai nạn xảy ra gia đình đã đưa em sang Mỹ để tích cực điều trị, phải mất hơn 2 năm em mới phục hồi! Em có hỏi mọi người về anh nhưng chẳng ai cho em biết, riêng em, em tin anh không phải kiểu người như gia đình em nói nên đến khi sức khỏe ổn định em liền về đây".

Long Sang lấy tay lau nước mắt của mình.

"Em về được 3 tháng rồi, ngày nào em cũng ra đây ngồi để chờ anh bởi em không biết nơi nào để đi cả. Ngày ấy yêu nhau mình ít chọn nhiều nơi để đi, chỉ duy nhất nơi này nên em chỉ có thể ra đây".

"Sao anh không đi tìm em?" Mộc Nhi có chút buồn.

"Anh nói ra em có buồn không Mộc Nhi?" Long Sang không định giấu cô việc gia đình cô báo cô đã mất.

"Anh nói đi, em sẽ không buồn đâu, em hứa luôn" Mộc Nhi lại cười nụ cười trong trẻo ấy.

"Em đến một nơi với anh" Long Sang đưa Mộc Nhi đến nơi hắn thường ra mỗi khi buồn và chủ yếu là để thăm cô.

END 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro