XY21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin...tha...lỗi" cậu cứ lùi nên nhanh bị đẩy ra phía bên ngoài.

Vội dậy để quỳ xuống như mọi lần, cậu thực sự sợ mỗi khi phải tiếp khách.

Cậu dập lia lịa cái đầu nhỏ của mình xuống đất để van xin.

"Đừng...làm ơn...".

Thế Huân nhìn thấy cảnh này cùng cơ thể gầy nhom lộc ra những vết bầm, cào cấu của cậu mà rơm rớm nước mắt.

Hắn cũng nhanh tháo chiếc nón của mình ra.

"Ngàn lần xin lỗi em vì bây giờ anh mới xuất hiện được ở đây".

Nghe giọng nói quen thuộc Lộc Hàm liền ngẩng đầu lên và nhìn chăm chăm Thế Huân.

"Anh...sao...a...a..." Lộc Hàm vỡ òa trong nước mắt.

"Ừ, anh đây, anh đến để đưa em ra khỏi đây" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm và che đi những giọt nước mắt của mình.

Như tính toán, hắn kéo mạch điện trong phòng ra và gây cháy, không quên quăng lại mấy chiếc xương bò nhỏ đã đốt qua một lần, để tạo hiện trường giả bây giờ chỉ cần quăng vào đây để mọi người nghĩ là xương người và cụ thể hơn là xương của Lộc Hàm.

Không chần chừ lâu Thế Huân nhanh lấy một chiếc khăn lớn trùm lấy cơ thể Lộc Hàm, cũng không còn lạ gì với nơi này nên ra khỏi đây với hắn vô cùng dễ như trở bàn tay.

Vừa ra ngoài đứng như Thế Huân dự đoán căn phòng ấy lửa cháy ngùn ngụt và cả đám đang lao nhao chữa cháy.

Nơi đầu tiên Thế Huân đưa Lộc Hàm đến là bệnh viện.

Nhưng có lẽ cậu không thích hợp với nơi này nên cứ gào khóc, lắc đầu.

"Em làm sao vậy? Ở đây các bác sĩ sẽ chăm sóc cho em, anh cũng ở đây với em mà".

"Sợ...đau...kim..." Lộc Hàm dụi đầu vào ngực của Thế Huân hoảng sợ.

"Ngoan, lần này sẽ không đau, có anh ở bên em nữa mà" Thế Huân dỗ dành.

Mãi một lúc Lộc Hàm mới nghe theo và nằm ngoan trên tay của Thế Huân để vào bệnh viện.

Để giữ lời hứa với cậu, Thế Huân bên cậu trong suốt quá trình bác sĩ kiểm tra cũng như đưa ra phương pháp điều trị.

Đưa Lộc Hàm ra ngoài, Thế Huân tiếp tục dỗ dành.

"Lộc Hàm này, bây giờ em phải tiêm thuốc để ngủ một giấc cho các bác sĩ làm em khỏe lại".

Vừa nghe đến kim, Lộc Hàm lại không kiềm được nước mắt và lắc đầu và vùng vẫy trong vòng tay Thế Huân.

"Không mà...hức...hức...".

"Anh sẽ bên em, ôm em, sẽ nhanh thôi, Lộc Hàm nghe anh được không" Thế Huân không biết trước đây vì lý do gì mà bây giờ Lộc Hàm lại sợ kim và bệnh viện đến như thế nhưng chắc chắn đó là một điều kinh khủng với cậu.

Dỗ dành hết lời cuối cùng Lộc Hàm cũng chịu nghe theo lời Thế Huân.

Nhìn cảnh cậu ôm chặt vai mình và dơ cánh tay nhỏ bé ra Thế Huân thực đau lòng.

"Xin lỗi, vì cậu bé của tôi sợ kim nên xin cô hãy nhẹ nhàng hết mức có thể" Thế Huân cất lời nhìn cô y tá đang chuẩn bị kim tiêm.

Lộc Hàm không dám nhìn nên đành chui cái đầu nhỏ vào vai Thế Huân, không bao lâu sau cậu thấy mắt mình không mở nổi nữa và dần dần thiếp đi.

Lộc Hàm được các bác sĩ tích cực cứu chữa, ngoài những vết bầm trên người họ còn phải kiểm tra nơi riêng tư cho cậu, nghe qua là phải khâu lại...

Vốn không có nhiều thời gian nên chỉ đợi Lộc Hàm tỉnh lại Thế Huân đã làm thủ tục xuất viện và mua theo những thứ thuốc cùng lời bác sĩ dặn để giúp cậu mau lành những vết thương.

Long Sang về phòng sau hơn nửa tháng lo việc gỗ cho Dạo Phẩm, hắn có nghe qua chuyện của Thế Huân lẫn vụ cháy ở quán của Mẫn Tường và hắn biết nội tình bên trong như thế nào nhưng việc hắn cần làm là im lặng.

Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà của mình, có lẽ đây là nơi an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.

Thế Huân sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, tình thương của bố giành cho hắn thì bao la nhưng mẹ thì ngược lại khiến hắn 16 tuổi đã bỏ lên thành phố một mình vì chán ghét sự khinh rẻ của mẹ giành cho bố.

Mấy năm sau nghe nói mỗi người đều có cuộc sổng riêng và căn nhà này lại bỏ hoang.

Với khả năng của Dạo Phẩm việc tìm cả hai không khó, ra nước ngoài càng không thể vì giấy tờ của Lộc Hàm không có nên tốt nhất chỉ có thể về những nơi hẻo lánh như thế này.

Lộc Hàm ngủ suốt trên vòng tay của Thế Huân và cậu cũng chả rõ mình đi đâu, chỉ cần có Thế Huân là tốt rồi.

Hắn phải mất hơn nửa ngày để dọn dẹp lại nhà cửa nhưng nghĩ đến việc Lộc Hàm được an toàn hắn lại chẳng mong muốn gì hơn.

Hắn cũng muốn liên lạc với Long Sang nhưng vụ gỗ lần này khá lớn hắn chỉ lo mất nhiều thời gian nên tạm thời hắn đành giữ im lặng.

Về căn biệt thự Long Sang có nghe Dạo Phẩm bàn về vấn đề của Thế Huân nhưng không nhiều, câu hắn nghe được có lẽ là "chết rồi thì thôi vậy".

Tìm đến Lã Chân vào một buổi chiều tối, Long Sang muốn biết về Thế Huân hôm cuối cùng ở đây.

Lã Chân vẫn vui vẻ như mọi khi tiếp đón Long Sang và kể lại chuyện của Thế Huân cho hắn nghe.

"Tao nói này, mày có tin những gì mày thấy về đại ca không?" Lã Chân buộc miệng hỏi Long Sang.

"Tao không, tao thấy có cái gì đấy trong lời nói của đại ca, có lẽ đại ca không tin" Long Sang thật thà.

"Hôm tao báo về việc Thế Huân, đại ca chỉ trầm ngâm và không muốn nhìn cả xác nó".

"Mày nghĩ gì?" Long Sang thắc mắc.

"Lần này tao không đoán được nhưng có lẽ tao nghĩ nên cẩn thận".

"Ừ, chung một thuyền rồi, chết thì chết chung" Long Sang nhấp nhẹ ly rượu.

"Tao còn đang định rút nhưng không biết phải ăn nói với đại ca như thế nào" Lã Chân nghĩ về gia đình mình.

"Sống bằng nghề này chắc phải đến lúc chết mới thoát ra được mày ạ" Long Sang cũng không biết động viên Lã Chân như thế nào.

"Trốn đi như Thế Huân có khi lại hay".

"Ừ, thôi mày nghỉ ngơi đi, tao cũng vè ngủ, hơn nửa tháng nay cứ theo dõi rồi vận chuyển tao mệt rồi" Long Sang uống nốt ly rượu của mình rồi ra về.

END 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro