XY20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới một tuần mà Lộc Hàm đã tiều tụy hẳn đi, cậu không hề ăn uống mà chỉ chú ý nhìn cánh cửa ra vào bởi cậu sợ sẽ có ai đó đến tiếp tục hành hạ cậu.

Mẫn Tường tàn nhẫn đến mức hắn chỉ cho Lộc Hàm mặc mỗi một chiếc quần nhỏ để tiện cho việc tiếp khách. Tay chân cậu có rất nhiều chỗ bầm xanh đen đến đau lòng vì cứ chống cự cậu sẽ bị đánh vô cùng tàn nhẫn.

Thậm chí nơi tư mật chưa một ngày được yên ổn từ khi cậu về đây, cậu đau lắm nhưng cậu chẳng thể làm được gì ngoài cắn răng chịu đựng.

Long Sang sau ngày hôm ấy phải đi giải quyết gỗ cho Dạo Phẩm đến bây giờ vẫn chưa thể về và Thế Huân cũng không muốn làm khó dễ anh em của mình nên chỉ biết chờ đợi.

Hắn cũng có nói với Lã Chân và cuối cùng Lã Chân cũng tìm được cách rút ngắn thời gian cho hắn.

"Trưa này tao sẽ giúp mày ra khỏi đây nhưng không được quay lại đây nữa, tao tin chắc đại ca sẽ giết mày nếu như tìm thấy mày" Lã Chân tính toán.

"Tao biết rồi nhưng nếu đại ca hỏi mày thì làm thế nào để mày bảo đảm tính mạng, mày còn vợ và con nữa đấy".

"Thế này, tao báo mày đã chết, xác giả cứ để tao lo. Vốn dĩ đại ca cũng không biết tao, mày và Long Sang thân với nhau, với mày nghĩ vết thương mày như thế khi vào đây đủ khả năng để sống sót nếu như không có thuốc sao. Tao nghĩ đại ca đã đưa mày vô đây cũng chẳng khác nào muốn giết mày rồi nên bây giờ cứ chết cho đại ca vừa lòng" Lã Chân châm nhẹ điếu thuốc suy nghĩ.

"Còn nữa Mẫn Tường mới được điều đi theo Long Sang, đại ca đang đi đánh bài. Mày ra được khỏi đây cứ đến thẳng quán của Mẫn Tường và mang Lộc Hàm đi".

"Tao rõ rồi".

"Chỉ khi nào mày và Lộc Hàm an toàn mới được liên lạc cho Long Sang bởi Mẫn Tường sẽ để ý điện thoại của nó nếu mày gọi hay nhắn tin quá nhiều" Lã Chân dặn dò Thế Huân sau khi bàn với Long Sang đêm qua bởi bây giờ Mẫn Tường đang đi cùng nên chỉ có Lã Chân mới dễ dàng liên lạc để Mẫn Tường không nghi ngờ.

"Cảm ơn mày nhiều lắm" Thế Huân tháo băng gạc ở tay chân mình ra và chuẩn bị cho lần trốn đi này.

Thế Huân được Lã Chân đưa một bộ quần áo mới để thay tiện cho việc ra khỏi đây, không chần chừ sau khi Lã Chân đưa hắn ra bìa rừng, hắn đã nhanh chóng tìm đến quán của Mẫn Tường.

Nhưng trước khi đến nơi cần đến, Thế Huân đã đến một khu lao động nghèo để thuê khoảng 5 tên thanh niên đi cùng mình.

"Tôi sẽ trả cho các anh chừng này tiền nếu các anh làm theo ý tôi" Thế Huân đưa tờ ngân phiếu lên trước mặt 5 người bọn họ.

"Đi cùng tôi đến nơi này và nói những lời này cho tôi" Thế Huân căn dặn rõ ràng từng người.

Đưa họ đi lựa những bộ quần áo sang trọng xong Thế Huân mới đưa họ đến quán do Mẫn Tường quản lý.

"Các anh cần gì?" người lễ tân chu đáo hỏi han.

Kéo chiếc mũ của mình xuống thêm tí nữa để che mặt, Thế Huân đứng sau cùng và để tránh bị lộ cũng có thêm hai tên đội nón như hắn, đây không phải nơi quá xa lạ với Thế Huân nên đây là việc nhất thiết phải làm.

Người được Thế Huân chọn cất giọng "tôi đến để vui chơi, nghe nói ở đây mới có một cậu bé".

"À, anh tìm Lộc Hàm sao, đúng vậy, nhờ cậu ấy mà quán của chúng tôi dạo này đắt khách lắm" người lễ tân vui vẻ, "nhưng giá không rẻ đâu ạ, mặc dù tiếp khách ngày đêm nhưng chưa khi nào khách từ chối mà vẫn đợi".

Nghe câu này Thế Huân nắm chặt bàn tay mình tỏ vẻ vô cùng tức giận, việc bây giờ hắn muốn làm là cứu Lộc Hàm và giết chết Mẫn Tường.

"Tôi bao hết, cho chúng tôi cậu bé ấy nhanh lên".

"Dạ" sau khi thu tiền người lễ tân nhanh chóng đưa nhóm người lên phòng của Lộc Hàm.

Người được Thế Huân hướng dẫn nhanh bẻ camera đi hướng khác, xong việc chúng nhận tiền và đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của Thế Huân.

Nghe tiếng bước chân như mọi lần Lộc Hàm lại bắt đầu run sợ. Cậu đã trốn rất nhiều nơi nhưng đều bị phát hiện, hôm nay cậu quyết định sẽ chui xuống gầm giường.

Sự sợ sệt lại dâng cao tới mức chỉ cần nghe tiếng bước chân Lộc Hàm đã rơi nước mắt. Mặc dù đã chui xuống gầm giường nhưng cậu vẫn còn sợ lắm, cậu nén tiếng khóc của mình nhỏ nhất có thể.

Thế Huân bước vào thấy căn phòng trống trơn nên có phần ngạc nhiên, hắn tự nghĩ có khi nào họ sẽ dẫn Lộc Hàm lên sau.

Nhưng với kinh nghiệm giết chóc của mình Thế Huân nghe được mùi người trong căn phòng này, còn rất ấm là đằng khác chứng tỏ nơi này đang có người.

Hắn nhanh đi xung quanh để tìm kiếm, hắn mở cửa nhà vệ sinh, tủ quần áo,...những nói khả nghi hắn đều đến.

Cảm giác này khá quen nên Lộc Hàm càng cắn chặt răng của mình để không phát ra tiếng nhưng cậu không ngờ được với một không gian im ắng thế này và cũng như đã nói về khả năng làm việc của Thế Huân, cậu đã nhanh bị phát hiện.

Cảm nhận được dưới gầm giường có người Thế Huân nhanh đi đến và kéo tấm chăn lên.

Vừa thấy ánh sáng Lộc Hàm đã co quắp người lại và van xin.

"Làm...ơn..." cậu cố lùi người về phía sau.

END 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro