XY19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này ra sao mày cũng biết, chả khác nào bước vào là chôn xác ở đây, những người bị đại ca bắt về đây thể nào chẳng muốn trốn, tao nhìn qua là biết nên đó giờ ngoài những người tao muốn giúp mới ra được còn lại mày đã thấy ai chưa?".

"Mày nói không sai nhưng...".

"Đừng lo cho tao, tao biết mình đang làm gì, tao còn chưa có dịp cảm ơn Thế Huân đã đỡ dùm tao nhát dao từ đại ca khi tao mới về đây" Lã Chân nhớ lại.

"Vậy nhờ mày, cảm ơn mày trước" Long Sang cũng thở phào khi Lã Chân chịu giúp đỡ.

Tối hôm ấy Lã Chân vào nói chuyện với Thế Huân.

"Tao nghe Long Sang nói rồi, sao mày không nói thẳng với tao?".

"Tao không muốn nhờ mày một việc nguy hiểm đến tính mạng như vậy" Thế Huân nói qua khung cửa.

"Vậy mày không cho tao cơ hội trả ơn mày nhát dao năm đó sao?".

"Tao thấy lúc ấy nên làm vậy thôi chứ không phải vì cứu mày để sau này mày phải làm gì lại cho tao đâu".

"Ăn đi, vết thương còn lành còn ra được khỏi đây" Lã Chân đưa phần cơm khá hấp dẫn và khác xa đồ ăn với những tên khác bị nhốt ở đây cho Thế Huân.

"Cảm ơn mày nhưng tao bây giờ ăn uống chả nỗi nữa" Thế Huân thực lo lắng cho Lộc Hàm.

"Nói tao nghe chuyện của mày đi, giữ kín làm gì khi tao với mày không còn cơ hội gặp nhau nữa".

Cũng không giấu diếm nữa Thế Huân kể về chuyện của bản thân với Lộc Hàm cho Lã Chân nghe.

"Hình như đại ca không muốn ai yêu đương".

"Ý mày là? Tao chắc do thương máu mủ của kẻ thù đại ca nên đại ca mới như vậy thôi" Thế Huân thành thật.

"Mày để rồi xem! Long Sang lúc trước cũng có người yêu phải không?" Lã Chân nhìn Thế Huân cười nhẹ.

"Đừng nói cái khả năng nhìn tâm lý của mày..." Thế Huân thoáng giật mình bởi việc Long Sang và Mộc Nhi quen nhau chỉ có hắn biết.

"Ừ, nhìn nó thời gian ấy tao biết nó đang yêu, yêu mãnh liệt là đằng khác, đại ca không biết đúng không".

Thế Huân liền gật đầu.

"Giấu như nó cũng tốt chứ để lộ ra sẽ không hay nhưng bây giờ chuyện ấy không quan trọng, tao không biết bên trong nhưng hiện tại hai đứa không còn bên nhau, đúng chứ?".

Thế Huân lại tiếp tục gật đầu nhưng vẫn không khỏi thắc mắc "mày đang có ý gì vậy?".

"Tao cho mày biết đại ca không muốn đàn em mình yêu đương đâu vì điều đó ảnh hưởng đến công việc, mày không thấy mày sao?" Lã Chân chầm chậm cho cơm vào miệng, "không nói đến việc mày quen ai, con cháu hay vợ của kẻ thù đại ca chỉ biết là đại ca không muốn đàn em mình yêu đương".

"Mày lâm vào cảnh này chưa?".

"Tao có con rồi và dĩ nhiên đại ca không hề biết" Lã Chân cười với Thế Huân khi nhắc về gia đình mình.

"Mày còn nhỏ hơn tao và Long Sang, với chẳng ai nghe qua mày yêu ai" Thế Huân vô cùng thắc mắc.

Lã Chân có đầu óc tính toán làm ăn tuy không bằng ba người bọn họ nhưng tài nắm bắt tâm lý cũng như đoán được phần nào việc người khác sẽ làm thực không thể đùa và đám đàn em của Dạo Phẩm chẳng có ai bằng.

"Con trai tao được 2 tuổi rồi, đó là cả một quá trình đấu tranh đấy và đó cũng chính là lý do khi nghe chuyện của mày, sơ qua theo lời của Long Sang tao đã biết về vấn đề gì nên tao sẵn sàng muốn giúp".

"Vậy vợ mày?".

"Cô ấy ở với ông bà ngoại, hàng tháng tao gửi tiền về, như mày biết thỉnh thoảng đại ca mới cho tao ra ngoài, tao lấy thời gian đó để về nhà".

"Mày biết đại ca nghĩ gì nên quyết định giấu nhưng mày không sợ tao đi kể lung tung".

"Tao có nhìn thấy được nhưng ai mà chả phải yêu" Lã Chân cười khá to "giúp mày chuyện này thì mày nghĩ mày có dám làm chuyện đó không hay tìm cách trả ơn cho tao cả đời".

"Mày nói đúng, tao ra được khỏi đây thì cả đời này tao không thể nào đền đáp được ơn của mày".

...

"Sắp ba người khách đi cùng nhau ấy cho Lộc Hàm" Mẫn Tường nhìn anh sách khách liền sắp xếp.

"Ba người luôn sao anh".

"Ừ, ba người một phòng" Mẫn Tường nở một nụ cười nham hiểm.

Long Sang hiện đang đi biên giới để giải quyết gỗ cho Dạo Phẩm nên không thể đến nơi Mẫn Tường làm việc.

Nghe tiếng bước chân Lộc Hàm có vẻ mừng rỡ vì nghĩ đó là Thế Huân nhưng cánh cửa vừa mở ra đã khiến cậu nhanh chóng lùi vào trong vì có đến ba tên dáng vẻ khá bặm trợn tiến vào phòng.

"Có vẻ ngoan đấy, da trắng thế kia cơ mà".

"Lại đây nào".

Lộc Hàm cảm thấy sợ nên nhanh chóng nép sâu vào góc nhưng cậu chẳng thể làm gì được với ba tên này khi chúng vào đây đều vì mục đích.

Chẳng bao lâu cậu đã bị ném lên giường và lột sạch quần áo, dù cho cậu kêu gào và khóc đến cạn nước mắt bọn chúng cũng không dừng tay lại và Thế Huân cũng không xuất hiện như mọi lần.

Lộc Hàm bị đám sói đói ấy lao vào hãm hiếp một cách tàn nhẫn, cả thân thể cậu đau buốt, cậu chẳng thể cử động hay nhúc nhích dù là một cái nhích nhẹ, chỉ biết khi đám sói ấy ra ngoài Lộc Hàm cũng chẳng còn sức mà bước xuống giường để chui vào góc như mọi khi.

Nước mắt của cậu cũng cạn, Lộc Hàm nằm trên giường với tấm chăn lấm tấm máu và dịch nhầy do cơ thể những tên kia bắn vào người mình, mãi đến trưa có người vào dọn vệ sinh và ép cậu đi tắm cậu mới bước xuống giường.

Nhưng mỗi bước đi của cậu hoàn toàn đều phải do vịn vào tường hay vách mới có thể đến được nơi cần đến.

Chưa bao giờ Lộc Hàm sợ người đến mức này, ngày trước Ngũ Tam có đánh đập như thế nào cũng không tàn nhẫn như bây giờ.

Mỗi khi cánh cửa phòng mở ra Lộc Hàm lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, cậu kinh hãi những tấm thân lực lưỡng đè lên cơ thể mình và mạnh bạo tra tấn chẳng khác nào một thú vui hằng đêm.

Cậu bị thiểu năng nhưng cậu vẫn nhớ lời Thế Huân dặn không được cho ai động vô người nhưng bây giờ thì, không chỉ động chạm và họ còn làm đau cậu với những chuyện không thể ác độc hơn.

Chúng coi Lộc Hàm như một món hàng, chúng trói tay, đánh đập và thay phiên hành hạ cậu mặc cậu có van xin hay quỳ lạy thảm thiết như thế nào chúng cũng xem như một trò cười và càng làm tăng sự kích thích hơn.

Có những người Mẫn Tường còn bảo cho Lộc Hàm uống cả thuốc kích dục để giúp cuộc chơi trở nên vui vẻ hơn.

END 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro