XY18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ấy Lộc Hàm ôm Thế Huân rất chặt, "anh...xin lỗi...".

"Em không có lỗi, em muốn bảo vệ anh phải không?" Thế Huân nhìn vào khuôn mặt Lộc Hàm quan tâm.

Lộc Hàm gật gật đầu.

"Em biết là anh lo cho em lắm không?" Thế Huân hôn lên cái trả nhỏ của cậu.

Lộc Hàm lắc đầu.

"Lộc Hàm có thích anh không?".

"Có...thích".

"Có thương anh không".

"Có thương...".

"Vậy là được rồi, anh cũng rất thương em" Thế Huân không giấu tình cảm trong lòng mình nữa.

"Cậu sẽ sang Nhật làm việc cho tôi" Dạo Phẩm chỉ vào Thế Huân ra lệnh, "và sẽ không có Lộc Hàm nào đi theo cả".

Dạo Phẩm chặn ngay câu nói của Thế Huân khi thấy hắn đang muốn mở miệng nói điều gì.

"Long Sang khi nào có lệnh của tôi thì tiếp tục làm việc. Riêng Lộc Hàm tôi sẽ đưa sang những quán Mẫn Tường làm chủ việc kinh doanh, tôi cũng phải thu được cái gì nếu tha mạng sống cho máu mủ của kẻ thù chứ".

Nghe đến câu này không chỉ Thế Huân mà Long Sang đều lo lắng cho Lộc Hàm riêng cậu chẳng biết gì cứ mãi dán chặt mắt vào Thế Huân.

"Em phải sang Nhật làm việc bao lâu thưa đại ca?".

"Cậu không có quyền hỏi tôi câu đó".

"Nếu em không đi" Thế Huân cứng rắn.

Tất cả mọi người có mặt đều vô cùng bất ngờ trước câu nói của Thế Huân.

"Cậu muốn chết sao" Dạo Phẩm bình tĩnh với tố chất lãnh đạo.

"Em mong em làm cho đại ca hơn 10 năm nay, em chưa bao giờ xin đại ca bất kì một việc gì nhưng với Lộc Hàm em xin đại ca hãy cho em một ân huệ".

"Cậu muốn làm gì" Dạo Phẩm bỏ ngoài tai những gì Thế Huân trình bày.

"Em muốn giữ Lộc Hàm bên mình".

Dạo Phẩm cười lên một tràn vô cùng đáng sợ nhưng Thế Huân vẫn không rút lại lời nói của mình.

"Vậy em phải làm gì đại ca mới cho em dừng việc theo đại ca".

Bốp!

"Vì 1 thằng thiểu năng, máu mủ với kẻ thù của tôi mà cậu lại sẵn sàng muốn vứt bỏ công tôi cưu mang và cho cậu làm việc đến bây giờ" Dạo Phẩm tiếp tục ra tay với Thế Huân.

"Đưa Lộc Hàm đến vũ trường của Mẫn Tường đi, còn Thế Huân nhốt lại cho tôi" Dạo Phẩm ra lệnh bởi hắn biết Thế Huân đã có ý này thể nào cũng tìm cách trốn đi.

Lệnh được ban ra Thế Huân và Lộc Hàm bị tách biệt nhau ngay sau đó.

Thế Huân được nhốt trong một căn hầm rất kín, trước đây nơi này chỉ được dùng để nhốt những người Dạo Phẩm bắt về được nhưng không muốn giết mà để hành hạ cho chết dần chết mòn.

Ngay chính cả bản thân Thế Huân – đàn em làm việc khá tốt của mình, Dạo Phẩm cũng không nghỉ lại có ngày phải nhốt váo đây.

Riêng Lộc Hàm chỉ khi vừa mới được tách khỏi Thế Huân đã khóc không thể dừng được và đây có lẽ là đêm đầu tiên cậu phải tiếp khách.

Việc đầu tiên Long Sang làm đó là mang Mẫn Tường ra dần cho một trận.

"Sao mày sống chó với anh em vậy hả thằng kia?".

"Tao làm gì?" Mẫn Tường tỏ vẻ thắc mắc.

"Tao biết mày muốn gì nhưng có nhất thiết phải đạp lên anh em để sống không?".

"Mày nên nhớ rằng, bây giờ giữa tao, mày và Thế Huân thì tao là cái thằng được đại ca tin tưởng nhất, liệu hồn đi" Mẫn Tường thách thức Long Sang.

Máu điên dồn lên Long Sang không nể nang gì mà đánh túi bụi Mẫn Tường và hắn tin mình sẽ tìm được cách cứu Thế Huân vầ Lộc Hàm ra ngoài.

Riêng với Mẫn Tường thì đây như một cơ hội trả nên sau khi nghe xong lệnh Dạo Phẩm hắn đã tính toán trong đầu đêm nay cho Lộc Hàm tiếp bao nhiêu khách .

Long Sang chỉ kịp giấu cho Thế Huân một chiếc điện thoại nhỏ để tiện cho việc liên lạc bởi vào căn hầm ấy, ngày trở về với Thế Huân chẳng thể xác định được...

Lộc Hàm được đưa lên xe và rời xa căn biệt thự của Dạo Phẩm, lúc đầu cậu có khóc nhưng Mẫn Tường cứ tát đôm đốm không ngừng khiến cậu chẳng dám hó hé gì hơn.

Đến nơi Mẫn Tường nhốt Lộc Hàm vào một căn phòng khá đẹp và tiện nghi, Lộc Hàm chẳng biết gì nên cứ ngồi bó gối ngay cửa như để đợi Thế Huân mỗi khi không thấy hắn.

Thế Huân sau khi bị đưa xuống hầm hắn biết thời gian tới sẽ vô cùng khó khăn cho Lộc Hàm nên hắn nhắn tin không ngừng cho Long Sang để nhờ giúp đỡ.

"Mày để ý tới em ấy dùm tao, chỉ cần em ấy còn sống tao mà thoát ra được khỏi đây tao sẽ đưa Lộc Hàm rời khỏi đây".

"Tao biết rồi, tao sẽ lui tới quán của thằng Mẫn Tường thường xuyên. Tao sẽ nói chuyện với Lã Chân về chuyện của mày".

"Tao không muốn làm liên lụy đến ai nữa" Thế Huân thấy Long Sang đang tìm cách giúp mình nhưng quả thực quá mạo hiểm.

"Không lẽ mày nằm trong này chờ chết".

"Tao sẽ tìm cách trốn ra".

"Bằng cách nào nếu như tao không nói chuyện với Lã Chân".

"Vậy nhờ mày nhưng đừng ảnh hưởng đến tính mạng".

"Được rồi".

Long Sang sau khi đi lo việc cho Dạo Phẩm xong liền nhanh đi tìm Lã Chân.

"Đến vì chuyện Thế Huân sao?" vừa thấy Long Sang đến Lã Chân đã lên tiếng.

"Mày vẫn thông minh như ngày nào nhỉ?" Long Sang mỉm cười thân thiện.

"Tao không ngờ Thế Huân lại bị đại ca đối xử như thế, nó làm được việc thế cơ mà?" Lã Chân chắc lưỡi.

"Có giúp tao được không?" Long Sang vào thẳng vấn đề.

"Được nhưng phải khoảng 2 tuần" Lã Chân thành thật.

"Bằng cách nào?".

"Tao sẽ tìm cách cho nó ra nhưng bây giờ chưa phải lúc, phải đợi sự việc nguội hẳn đi".

"Mày không sợ liên lụy sao?" Long Sang cũng có phần lo lắng cho Lã Chân bởi hắn là người phụ trách chính khu vực này.

"Ai đã từng tốt với tao thì tao tốt lại, mà Thế Huân ra chắc chắn trốn đi luôn phải không" Lã Chân lấy điếu thuốc Long Sang đang hút dở về miệng mình kéo vài hơi suy nghĩ.

"Mày đúng là thánh đấy, cái gì cũng biết, tài thật".

"Chứ mày nghĩ không biết được người khác đang tính toán gì thì đại ca có cho tao ở đây không? Mày định hỏi tao sao không theo đại ca để làm ăn với khả năng đó phải không".

Long Sang nhanh gật đầu.

END 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro