XY17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày xem em ấy có bị sao không giúp tao" Thế Huân nhìn tay chân mình và nhanh ngã người ra ghế. Bây giờ hắn mới thấy tay và chân đau đến rã rời, dứt khoát hắn tháo luôn cả băng gạc ra cho khỏi vướng víu.

Vào phòng tắm hắn muốn nước dội qua người cho sạch sẽ.

Lộc Hàm không biết liền đi theo và đập cửa.

"Anh....a....a...anh".

"Thế Huân đi tắm, sẽ không có chuyện gì đâu, em ra đây với anh" Long Sang nhẹ nhàng.

"Ngoan, em có đau ở đâu không?" Long Sang quan tâm.

Lộc Hàm lắc đầu mặc dù bị Dạo Phẩm đánh tơi tả nhưng ánh mắt của cậu bây giờ chỉ hướng về phòng tắm để đợi Thế Huân.

Hắn trong này không biết Lộc Hàm đang mong ngóng và có lẽ do quá mệt Thế Huân ngồi lên thành bồn tắm để nghỉ ngơi.

Nước rơi từ vòi sen ra chảy lên cơ thể hắn, bây giờ hắn mới nhìn thấy được tay và chân mình đang như thế nào. Máu hòa chung với nước trông thật thảm hại, cứ chảy xuống sàn mà không thể nào cầm lại được.

Lộc Hàm lại một lần nữa đến và đập cửa gọi Thế Huân.

"Anh...anh....".

"Mày nhanh lên đi, Lộc Hàm đang mong mày đấy" Long Sang nói lớn với Thế Huân và hắn nhanh trở ra sau 5 phút.

Vừa thấy cửa mở, Lộc Hàm đã nhào đến ôm lấy Thế Huân và tiếp tục nức nở. Hắn cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết nên đứng nguyên ở đây cho cậu ôm.

"Mày dỗ Lộc Hàm đi, tao về phòng lấy thuốc cho" Long Sang chậm rãi nhìn cả hai mà lòng cũng có chút rối bời.

"Anh không sao, em đừng khóc nữa, hôm nay em đã khóc nhiều lắm rồi. Đỏ hết cả mắt đây này" Thế Huân cười hiền nhìn vào đôi mắt sưng húp của Lộc Hàm xót xa.

"Hay mày đưa Lộc Hàm đi trốn đi" Long Sang cầm nắm lá thuốc trên tay gợi ý.

"Mày nghỉ đi đâu thì thoát được đại ca" Thế Huân ôm Lộc Hàm không rời thắc mắc.

"Vậy ngày mai có thể mày sẽ chết và Lộc Hàm vẫn rơi vào tay đại ca" Long Sang thẳng thắng.

Nghe đến chết Lộc Hàm liền siết chặt lấy Thế Huân như biết nguy hiểm sắp đến.

Chưa bao giờ Thế Huân lầm vào cảnh này và hắn cũng chưa từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ thương ai, đặc biệt là thương đến mức đau lòng như thế này.

"Ngày trước sao mày yêu Mộc Nhi vậy?" Thế Huân hỏi Long Sang đang cặm cụi đắp thuốc trên tay mình.

Long Sang mỉm cười nhẹ, "tao gặp Mộc Nhi khi cô ấy đang đi mua hoa hồng. Hôm ấy, đại ca bảo tao ra cửa hàng nhà Hoa Tiên hỏi vụ thuế nhưng ra đến nơi chỉ gặp Mộc Nhi, tao tưởng Mộc Nhi là người làm nên nói chuyện giọng điệu như mọi khi".

...

Lúi cúi lựa hoa, Mộc Nhi cảm thấy thật khó khăn, thậm chí cô còn muốn mang hết cả cửa hàng về.

"Ông chủ đâu rồi?" Long Sang lên tiếng.

Mộc Nhi vẫn tiếp tục chọn hoa.

"Có nghe gì không vậy?" Long Sang to tiếng hơn khiến Mộc Nhi giật bắn mình rơi cả bình hoa xuống đất.

Cô vội né sang một bên để tránh những vết sứ không cắt vào người mình và bên cạnh chỉ có Long Sang nên cô đành phải ôm lấy hắn với một không gian nhỏ như thế này.

"Anh không sao chứ? Tôi bất cẩn quá" đợi bình tâm lại Mộc Nhi liền ngước lên nhìn hắn và nở một nụ cười.

Nụ cười ngày tháng đó đến bây giờ Long Sang vẫn chưa thể quên được.

"À, ừ, anh không sao" Long Sang bỗng dưng nhẹ nhàng.

"Khi nãy anh hỏi em phải không?".

Long Sang gật đầu.

Cô lại tiếp tục cười và trả lời "em không phải nhân viên bán hoa đâu, em đến mua hàng nên em không rõ người anh hỏi đang ở đâu cụ thể".

Hắn có phần hơi ngại nên liền ngoái nhìn xung quanh, "xin lỗi em".

"Không sao, anh không biết mà" Mộc Nhi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lại cho gọn và lấy những cành hoa rơi cùng để mua về.

"Em sẽ bị chảy máu đấy" Long Sang cũng cúi người xuống và giành lấy công việc này, "anh sẽ bồi thường cho em nên em cứ lấy hoa nào em thích để mang về".

"Anh dùng từ bồi thường là hơi nhiều rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn anh".

"Cảm ơn về việc gì?".

"Anh chẳng phải đã giúp em nhặt mấy mảnh sứ sao. Hình như ông chủ đang trong nhà, em là khách quen nên được thoải mái lựa chọn, em về đây, chào anh" Mộc Nhi lễ phép.

"Em về" Long Sang cứ mãi nhìn theo bóng dáng của Mộc Nhi mãi cho đến khi cô đi khuất.

Sau khi gặp Hoa Tiên hỏi chuyện cho Dạo Phẩm hắn còn kết hợp hỏi về Mộc Nhi. Thế là họ bắt đầu yêu nhau sau vài lần hẹn hò cứng ngắt của Long Sang, nhưng ít ra với Thế Huân hắn đã khá mềm mỏng...

"Khi ấy Mộc Nhi mới 18 tuổi phải không".

"Ừ, hôm ở tiệm hoa nhà Hoa Tiên, cô ấy còn mặc đồng phục trường cấp 3 mà" Long Sang nhớ lại.

"Tao cũng muốn đưa Lộc Hàm đi chơi nhiều nơi nhưng...".

"Tao nói rồi chỉ còn 1 cách ấy thôi".

"Mày không sợ bị liên lụy sao?" Thế Huân hỏi Long Sang khi thấy hắn đã giúp mình quá nhiều.

Long Sang cười nhẹ, "mày đồng cam cộng khổ với tao bao nhiêu lần rồi. Chính xác là 10 năm hơn, đại ca đưa hai đứa về khi mới 16 tuổi, chẳng lẽ nhiêu đó thời gian không đủ cho tao xem mày là anh em thân thiết. Hôm qua tao còn muốn đấm vô mặt thằng Mẫn Tường" Long Sang nhớ lại.

"Thôi, bỏ đi" Thế Huân gạt ngang đi.

Lộc Hàm ngồi trong vòng tay của Thế Huân nhìn Long Sang băng bó cho hắn tuy vẫn còn thút thít nhưng không thấy máu cậu cũng không còn khóc nhiều như khi nãy.

"Uống thuốc giảm đau không?".

"Thôi, tao không uống mà Lộc Hàm không sao phải không?" Thế Huân quan tâm.

"Có chút máu ngay môi nhưng tao bôi thuốc rồi" Long Sang kiểm tra lại khuôn mặt Lộc Hàm rồi mới về phòng của mình.

"Phản tôi thì tôi nghĩ không có khả năng nhưng việc chống lại tôi vì một thằng không ra gì, tôi không để yên được" Dạo Phẩm nói với Mẫn Tường.

"Bây giờ đại ca tính sao ạ?".

"Ngày mai gọi cả hai 8h lên gặp tôi, còn Long Sang cũng kêu lên luôn".

"Dạ đại ca".

END 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro