XY16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa định bước đến hắn đã thấy Lộc Hàm chạy ra khỏi khỏi phòng, linh tính có chuyện không lành hắn liền đuổi theo mặc tay chân đang đau buốt lên không thể nào diễn tả.

Lộc Hàm chạy thẳng lên phía phòng Dạo Phẩm vì phòng đang không đóng cửa nên cậu liền rụt rè đi vào và đứng gần Dạo Phẩm.

Dạo Phẩm đang không hiểu gì xảy ra nhưng thấy Lộc Hàm một mình chạy lên đi hắn biết thể nào cũng có chuyện.

Lộc Hàm bỗng dưng tiến lại sát người Dạo Phẩm và tỏ ra ngoan ngoãn khi ngồi dưới chân hắn.

"Em điên sao?" Thế Huân bây giờ mới chạy lên, nhìn thấy cảnh này hắn không thể nào giữ được bình tĩnh.

Dạo Phẩm dần hiểu chuyện, hắn nở một nụ cười hiểm ác và đưa tay túm lấy Lộc Hàm. Nhanh giật mình nhưng Lộc Hàm biết mình chạy lên đây để làm gì.

Tay chân Thế Huân đã bắt đầu chảy máu nhiều hơn nhưng bây giờ hắn chẳng còn cảm thấy đau nữa.

"Lộc Hàm tính ra cũng không ngốc như chúng ta vẫn thường nghĩ" Dạo Phẩm đang siết chặt lấy Lộc Hàm trong vòng tay trước mặt Thế Huân và sau đó là ném hẳn cậu lên giường.

Hoảng sợ Lộc Hàm lúc này bắt đầu khóc thét lên như mỗi khi gặp Dạo Phẩm.

Thế Huân tiến đến giữ Lộc Hàm nhưng hắn nhanh bị Dạo Phẩm cho một cú đấm trời giáng ngay mặt khiến cả người nhanh ngã nhào xuống đất.

Lợi dụng tay và chân Thế Huân đang bị đau, Dạo Phẩm nhanh lôi Thế Huân ra ngoài và đóng cửa lại, "cậu nên cảm ơn Lộc Hàm vì đã cho cậu một con đường sống".

Thế Huân nhìn cánh cửa khép lại liền cảm thấy trời đất tối đen lại, hắn dùng tay chân mình đặp cửa đến mức máu ướt đẫm cả lớp băng, "Lộc Hàm, Lộc Hàm".

Mẫn Tường nghe tin này liền đi tìm Long Sang.

"Ra xem kịch hay kìa" Mẫn Tường nói giọng không mấy thiện cảm giữa mấy anh em.

"Mày nói cái gì đấy?" Long Sang khó chịu nhìn Mẫn Tường ngang nhiên xông vào phòng của mình.

"Chả phải anh em của mày đang sống không bằng chết mà mày lại có thể an yên trong phòng sao".

"Mày nói lại xem" Long Sang vốn đã không ưa Mẫn Tường nên hắn nhanh túm lấy cổ Mẫn Tường dí vào cánh cửa, "mày tốt nhất nên cẩn thận với tao".

Long Sang nhanh chạy lên phòng của Dạo Phẩm và thấy tay chân Thế Huân đang chảy máu ướt đẫm lớp băng nhưng hắn vẫn chưa dừng tay lại.

Tiếng Lộc Hàm thét lên bên trong càng sầu thảm hơn.

Long Sang nhanh hiểu chuyện và kéo Thế Huân ra, "nghe tao nói, cửa phòng đại ca không phá được, ra cửa sau đi".

Thế Huân chợt nhớ và vội chạy ra phía sau, trên sàn bây giờ chỉ toàn là máu của hắn nhìn không khác nào một cuộc truy sát đẫm máu.

Cố gắng lắm hắn mới phá được cửa phụ trong phòng Dạo Phẩm nhờ sự giúp đỡ của Long Sang.

Vì Lộc Hàm bị thiểu năng, cậu lại còn rất sợ Dạo Phẩm nên những gì hắn làm Lộc Hàm đều rất sợ hãi, chưa kể việc hắn cứ mạnh bạo hành động trên cơ thể cậu.

Thấy quần áo bị xé ra như lần trước Lộc Hàm càng khóc thét và tìm cách né tránh khỏi Dạo Phẩm khiến hắn liên tục đánh lên khuôn mặt nhỏ của cậu. Môi Lộc Hàm đã rướm máu sau 2 cái tát của Dạo Phẩm và bây giờ là sự tối tăm mặt mày không sao kiểm soát được ở cậu.

"Em xin đại ca, đại ca đừng làm gì Lộc Hàm" Thế Huân nhìn thấy cảnh này chỉ biết quỳ xuống mà van xin Dạo Phẩm.

Hắn bây giờ không màng đếntay đau, chân đau hay tính mạng của mình mà việc hắn quan tâm là Lộc Hàm đượcan toàn.

Dạo Phẩm thấy Thế Huân liền biết hắn đã cố gắng thế nào để vào được đây và bảo vệ Lộc Hàm nên càng có phần tức giận.

Dạo Phẩm kéo Lộc Hàm dậy và lôi theo hướng đi ra phòng khác, Thế Huân biết Dạo Phẩm vẫn chưa dừng lại nên tiếp tục lên tiếng, "đại ca muốn em làm gì cũng được, xin đại ca đừng làm gì Lộc Hàm", hắn vẫn đang quỳ dưới sàn và di chuyển theo hướng Dạo Phẩm kéo Lộc Hàm đi.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân cũng không thể rời mắt khỏi nhưng với lực kéo của Dạo Phẩm cậu không có cách nào và cũng không biết phải chống cự làm sao.

Thế Huân dùng hết sức của mình để đứng dậy và đi theo Dạo Phẩm, "em chưa bao giờ xin đại ca chuyện gì cả nhưng lần này đại ca hãy cho em một ân huệ".

Lộc Hàm ngoái nhìn Thế Huân một cách đau lòng, cậu bây giờ còn vươn cánh tay của mình về hướng hắn, "anh...a...a...hức...".

Dạo Phẩm tiếp tục cho Lộc Hàm một cú tát trời giáng.

Nhìn cảnh này Thế Huân chẳng thể nào đau lòng hơn, hắn vội tiến đến níu Lộc Hàm về phía mình bằng cánh tay đau hết mức có thể.

Hắn bất chấp Dạo Phẩm đang bực tức, điều hắn cần là Lộc Hàm lúc này.

Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng mặc máu chảy và Dạo Phẩm trút giận lên cơ thể hắn.

"Đại ca giết em cũng được nhưng làm ơn đừng làm gì Lộc Hàm" Thế Huân bây giờ trong thê thảm như vừa đi giải quyết công việc cho Dạo Phẩm về.

Nhìn Thế Huân như vậy, Long Sang cũng nhanh đi vào và nói chuyện với Dạo Phẩm.

"Đại ca bình tĩnh đi ạ, mai hẳn nói chuyện".

"Biến hết đi" Dạo Phẩm dứt khoát ra ngoài.

"Mày không sao chứ?" Long Sang vội đỡ lấy Thế Huân nhưng khi Dạo Phẩm vừa đi Thế Huân đã nhanh ôm lấy Lộc Hàm lo lắng.

"Em không sao chứ. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em".

Máu từ người Thế Huân bây giờ đã dính sang người Lộc Hàm và Long Sang nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo để đưa Lộc Hàm về phòng.

END 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro