XY15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân lên phòng của Dạo Phẩm rất đúng hẹn và dĩ nhiên là hắn đi một mình không có Lộc Hàm theo cùng.

Dạo Phẩm nhìn thấy biết đàn em của mình đang làm gì.

"Cậu vẫn đi người không?" Dạo Phẩm không vui nhìn Thế Huân đang đứng trước mặt mình.

Thế Huân không nói gì chỉ cúi đầu của mình xuống.

Dạo Phẩm bắt đầu ra tay với Thế Huân, hắn biết những gì mình phải chịu nhưng vì Lộc Hàm có thân tàn ma dại hắn cũng không giao cậu cho những trò vui của Dạo Phẩm.

Lăn lộn trên con đường này hơn mấy năm ròng, những vết thương trên người hắn một phần cũng xuất phát từ Dạo Phẩm chứ không hoàn toàn vì đánh chém người khác mà có.

Không chỉ Thế Huân mà cả Long Sang, Mẫn Tường đều biết Dạo Phẩm nói là làm nên việc hôm trước Dạo Phẩm nói hắn sẽ không bỏ qua cho Thế Huân.

Hôm nay tay của Thế Huân đã chảy đầy máu và không có cảm giác cũng như không thể cử động được. Dạo Phẩm đã dùng cây kiếm gỗ bạn bè người Nhật tặng hắn mà vun tới tấp đến mức gãy nát trên tay Thế Huân.

Thế Huân về phòng và giấu bàn tay của mình đi, hắn không muốn Lộc Hàm thấy nên vừa về hắn nhanh vào phòng tắm và sơ cứu vết thương của mình.

Lộc Hàm cảm thấy lạ khi hôm nay Thế Huân ra ngoài về mà không nhìn mình, cậu có chút buồn nhưng khi thấy hắn từ phòng tắm đi ra với cánh tay quấn băng máu vẫn âm ỉ chảy cậu có phần lo lắng.

"Máu...đau..." Lộc Hàm liền chạy đến bên Thế Huân.

"Anh không sao" Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang lo lắng cho mình mà vô cùng xót xa.

"Vài hôm nữa tay anh sẽ khỏi thôi".

"Này, ra ngoài với tao một lát" Long Sang qua phòng Thế Huân sau khi biết hắn đã từ phòng Dạo Phẩm về.

Thế Huân liền ra trước cửa phòng để nói chuyện với Long Sang.

"Mày không ổn đúng không?" Long Sang nhìn cánh tay đầy máu của Thế Huân lo lắng.

"Tao chẳng thể làm gì khác" Thế Huân không thể ngăn được máu đang chay ra mặc dù đã băng bó.

"Tao lấy lá thuốc đắp vô cho" Long Sang hất đầu ra hiệu Thế Huân đi vào phòng của mình.

"Sao mày lắm thuốc thế?" Thế Huân thắc mắc.

"Mộc Nhi ngày trước mua cho tao nhiều lắm, thêm thằng khùng Mẫn Tường nữa chả hiểu lý do gì cứ để đồ ở phòng của tao".

Thế Huân ngồi im cho Long Sang đắp lá thuốc.

"Có khi nào gãy xương tay không? Tao thấy máu ra nhiều quá".

"Tao không nghe tiếng gãy nên mày cứ quấn lá thuốc đi".

"Mày cử động tao xem".

Quả đúng Thế Huân không thể nào nhúc nhích tay được, "chắc do đau nên như vậy".

"Đại ca bảo sẽ làm cho tay chân mày cử động không được đúng không?" Long Sang lo lắng.

"Đúng, nhưng tao không cảm nhận được tay tao gãy".

"Bây giờ tao đắp lá thuốc rồi băng lại, vốn dĩ mày cũng không thể đến bệnh viện".

Thế Huân gật đầu cho Long Sang đắp lá thuốc và trở về phòng.

Nhìn Lộc Hàm lại đang ngồi ngay cửa chờ mình Thế Huân lại chạnh lòng.

"Em sao không lên ghế ngồi. Tay của anh không sao đâu".

"Lo...đau..." Lộc Hàm rưng rưng.

Thế Huân bây giờ không biết ngày mai khi Dạo Phẩm tiếp tục ra tay với mình Lộc Hàm sẽ phải nhìn sự việc này như thế nào.

Đêm ấy Thế Huân ôm Lộc Hàm ngủ rất chặt nhưng mãi Lộc Hàm chẳng chịu ngủ.

"Sao em lại không ngủ, hơn 2h sáng rồi".

"Anh...đừng...đi...".

Thế Huân im lặng ôm cậu một lần nữa và không muốn cậu nhắc về chuyện này nữa. Hắn không thể nào không đi vì điều này liên quan đến tính mạng Lộc Hàm.

"Cậu luôn biết dù có chuyện gì đi nữa tôi cũng có được Lộc Hàm mà cậu hành hạ bản thân làm gì" Dạo Phẩm thấy cánh tay băng bó của Thế Huân liền cất lời.

Thế Huân im lặng bởi hắn biết con người Dạo Phẩm đã quyết thì chả có ai có thể thay đổi được.

Hôm nay, cẳng chân của Thế Huân cũng có số phận như bàn tay hôm qua và Long Sang lại tiếp tục là người băng bó và lo lắng đến hai ngày tiếp theo cho Thế Huân.

"Nếu có 10 tay, 10 chân thì tốt quá".

Long Sang hiểu ý Thế Huân và hắn cũng chẳng biết nói gì hơn bởi tình yêu là điều mà ai cũng có thể hi sinh bất chấp.

Lộc Hàm lúc này dường như cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với Thế Huân. Nhìn tay chân hắn lần lượt băng bó và máu cứ dính trên miếng băng khiến cậu không thể nào hồn nhiên, ngây thơ như mọi ngày.

Tối hôm ấy, Lộc Hàm không chịu ăn cơm mà chỉ ngồi nhìn Thế Huân.

"Em làm sao vậy? Thức ăn không ngon sao?" Thế Huân quan tâm.

Cậu không trả lời và tiếp tục quan sát Thế Huân.

Có thể vì vết thương hôm nay đã bắt đầu phản ứng cộng thêm việc sáng nay Dạo Phẩm tiếp tục ra tay nên tay Thế Huân đang đau hơn rất nhiều, đã có dấu hiệu máu chảy lại bởi hắn không thể dừng cử động tay chân của mình.

Riêng cẳng chân hắn thường ngồi duỗi ra bởi Long Sang đã giúp hắn cố định nhưng việc cần thì hắn vẫn phải đi.

Nói mãi Lộc Hàm mới ăn được một chút cơm, Thế Huân cũng thắc mắc nhưng dù hắn có hỏi như thế nào cậu cũng không trả lời.

Trước khi đi ngủ, Lộc Hàm cứ đi ra cửa mà không chịu lên giường.

"Em sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói sao?".

"Anh...đau...em..." Lộc Hàm vừa nói vừa chỉ vào mình như thể cậu biết Thế Huân đau là do mình.

Thế Huân hiểu nhừng gì Lộc Hàm muốn giải bày nên hắn nhanh gật đầu nhưng nhìn thái độ Lộc Hàm đang khóc ngất lên hắn biết có điều gì đó không ổn.

END 15 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro