XY14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...a...a..." Lộc Hàm hét lên những tiếng đứt ruột.

"Đại ca muốn em làm gì cũng được, xin đừng làm thế với Lộc Hàm" Thế Huân tiến đến gần chiếc giường.

"Tôi bảo cậu về phòng cậu vẫn không nghe" Dạo Phẩm quay sang nhìn Thế Huân bằng ánh mắt sắc lạnh.

Lộc Hàm ngày càng khóc lớn hơn và hướng ánh mắt đau đớn về phía Thế Huân.

"Em không về được".

"Đây là người nhà của kẻ thù tôi, hay bây giờ cậu muốn phản tôi rồi" Dạo Phẩm túm người Lộc Hàm lại và bắt đầu xé chiếc áo trên người cậu ra.

Lộc Hàm càng thêm hoảng sợ nên dùng hết lực lùi sâu vào góc.

"Em xin đại ca" Thế Huân lao đến và ôm lấy Lộc Hàm, "em chưa bao giờ có ý định phản bội đại ca nhưng chỉ xin đại ca đừng làm gì Lộc Hàm".

Dứt câu Thế Huân liền bế Lộc Hàm chạy về phía phòng của mình trước sự ngạc nhiên của Dạo Phẩm.

"Phải làm sao đây thưa đại ca?" Mẫn Tường lên tiếng.

"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, Thế Huân tự biết phải làm gì với tôi" lời của Dạo Phẩm trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ.

"Em không sao chứ" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm vào lòng và lấy chăn quấn lại phần cơ thể trên đang lõa lồ của cậu.

Lộc Hàm ôm chặt lấy cơ thể Thế Huân và không ngừng khóc, hắn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài vuốt tấm lưng đang nấc lên của cậu.

Đêm hôm ấy Thế Huân thức trắng chỉ để canh cho Lộc Hàm ngủ.

Sáng sớm nghe tin Long Sang đã vội chạy sang phòng Thế Huân.

"Tối qua có chuyện đó thật ư?" Long Sang cũng lo lắng không kém.

"Ừ, lát tao sẽ lên gặp đại ca" Thế Huân ra hiệu cho Long Sang ra ghế ngồi để giữ im lặng cho Lộc Hàm ngủ.

"Mày yêu rồi đúng không?" Long Sang nhìn bạn mình dò xét.

"Yêu là có cảm giác như thế à, nếu vậy thì đúng là tao đang như vậy với Lộc Hàm" Thế Huân không giấu giếm Long Sang.

"Mày sẽ nói chuyện như thế nào với đại ca" Long Sang thực sự lo lắng cho Thế Huân.

"Có làm có chịu thôi" Thế Huân bình tĩnh, "mày lát ở đây với Lộc Hàm, cho em ấy ăn uống dùm tao, bây giờ tao lên phòng đại ca đã" Thế Huân hôm nay không mặc vest, hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng và cắm thùng.

"Tao đợi tin mày" Long Sang thở dài nhìn Thế Huân ra khỏi cửa.

Long Sang không trách Thế Huân khi đêm qua đã có hành động như vậy, nếu là Mộc Nhi hắn cũng sẽ làm như thế, làm sao có thể chứng kiến người mình yêu bị ức hiếp đến như vậy.

"Thế Huân sao? Mọi người ra ngoài đi, để cậu ấy vào gặp tôi thôi".

"Dạ, em chào đại ca".

"Vô thẳng vấn đề đi" Dạo Phẩm thẳng thắn.

"Em biết việc hôm qua em làm không đúng nhưng xin đại ca đừng làm gì với Lộc Hàm".

"Bây giờ đàn em lại có thể yêu cầu ngược lại với đại ca của mình" Dạo Phẩm cười nhạt.

"Em biết Lộc Hàm có quan hệ với kẻ thù của đại ca nhưng em ấy là một đứa trẻ bị thiểu năng...".

"Cậu từ bao giờ biết thương người vậy? Tôi cho cậu hạn ngày mai phải giao Lộc Hàm cho tôi còn không cậu sẽ không cử động tay chân được nữa" Dạo Phẩm tàn nhẫn.

Thế Huân không nói được câu nào nữa vì Dạo Phẩm nhanh ra ngoài.

Đi về với tâm trạng mệt mỏi, Thế Huân ngả người ra ghế một cách vô lực.

"Có chuyện gì sao? Mà hôm nay Lộc Hàm vẫn chưa dậy đấy" Long Sang đến ngồi cạnh Thế Huân.

Thế Huân kể lại những gì Dao Phẩm nói với mình.

"Mày sẽ không giao Lộc Hàm đúng không?" Long Sang biết tính Thế Huân.

"Dĩ nhiên rồi" Thế Huân nhìn Lộc Hàm vừa cựa mình dậy dang dáo dát tìm mình vội đi đến.

"Nếu là tao, tao cũng như thế. Tối nay ra ngoài uống với tao một ly, đưa em ấy theo luôn" Long Sang chậm rãi về phòng sau khi kết thúc câu nói.

"Lộc Hàm đêm qua có sợ không?" Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm vào lòng, cảm nhận cái đầu nhỏ đang gập liên tiếp hắn có chút xót xa và đau lòng, "anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra nữa, anh hứa".

Áp chặt cái đầu nhỏ của Lộc Hàm vào lồng ngực mình, Thế Huân muốn giây phút này như dừng lại.

"Lâm li bi đát đến thế ư?" Ngọc Thạch nhìn thấy cảnh này liền lên tiếp mỉa mai.

"Mày nói gì?" Thế Huân nhanh tiến đến túm lấy cổ của Ngọc Thạch.

"Tao đã bảo mày không được động đến Lộc Hàm mà mày vẫn dửng dưng nhỉ?" Thế Huân đấm liên tiếp vào mặt Ngọc Thạch khiến hắn không thể nào lên tiếng hay chống cự.

Lần đầu Lộc Hàm thấy Thế Huân ra tay nên có phần khiếp sợ, cậu nép hẳn vào góc giường và run rẩy.

"Mày không bị tao đánh không ngán đúng không, hôm nay tao sẽ cho mày chết" hết đấm rồi đá Thế Huân lao vào Ngọc Thạch như một con thú dữ.

May làm sao Ngọc Thạch có thể dùng chút sức lực cuối cùng để chạy đi nếu không hôm nay đã là ngày giỗ của hắn.

Thế Huân vẫn chưa hết sôi máu nên liền đi vào phòng tắm dội nước cho tỉnh người.

Đây là công việc của Thế Huân nên chuyện hôm nay là quá bình thường, có những hôm và có những việc còn ghê gớm hơn, đẫm máu hơn nên cơ thể hắn mới chi chít vết thương.

"Em sợ sao?' Thế Huân lại ôm lấy Lộc Hàm vào lòng, cậu lại gật cái đầu nhỏ của mình.

"Nhưng đó là cách duy nhất để anh bảo vệ em ở đây" Thế Huân thở dài, "tối nay anh sẽ đưa em ra ngoài chơi".

Đúng giờ Thế Huân đưa Lộc Hàm đến chỗ gặp Long Sang.

"Chờ tao có lâu không?".

"Còn sớm mà! Chào em" Long Sang trả lời Thế Huân liền quay sang chào Lộc Hàm, "em ấy sao vậy?".

"Chắc do không được ra ngoài nên bây giờ hơi sợ" Thế Huân thấy Lộc Hàm cứ nép sau áo mình trông rất tội nghiệp.

"Em ấy không bỏ chiếc gối ngủ ở nhà sao?".

"Như thế tội lắm, lát tao đưa đi mua cho chiếc khác đẹp hơn" Thế Huân đặt ghế của Lộc Hàm sát với mình để tiện chăm sóc.

Buổi tối diễn ra vui vẻ và Lộc Hàm cười nhiều khiến Thế Huân rất vui và hạnh phúc.

"Nếu làm tất cả để đánh đổi lấy nụ cười ấy, làm gì tao cũng làm" Thế Huân châm điếu thuốc buồn bã tâm sự với Long Sang.

"Nên trân trọng những gì mình đang có" Long Sang lại nhớ đến Mộc Nhi của mình.

END 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro