XY13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng nhìn Lộc Hàm đang xem chương trình gì hắn chả rõ trên tivi nhưng nhìn cậu có vẻ rất vui.

Nghe tiếng bước chân, Lộc Hàm liền quay sang và nở một nụ cười khi thấy Thế Huân.

Hắn như chết ngay giây phút ấy, chưa bao giờ hắn thấy Lộc Hàm cười và nụ cười hôm nay như đánh mạnh vào tim hắn.

Lộc Hàm rất đẹp, sau những lần hắn thay gạc băng bó được nhìn gần khuôn mặt ấy hắn đã thấy bản thân mình có gì đó không ổn, đặc biệt hôm nay cậu còn cười với hắn.

"Em đang làm gì vậy?" Thế Huân nhanh đi đến ngồi cùng với cậu, "xem phim?".

Lộc Hàm gật cái đầu nhỏ của mình.

"Em có hiểu được nội dung không?" Thế Huân thắc mắc.

Lần này Lộc Hàm liền lắc đầu.

Thế Huân bật cười, "ngốc quá" hắn vẫn chưa ngưng được cười sau một tràng dài.

Lộc Hàm có vẻ cúi xuống vì biết Thế Huân đang cười mình, "anh xin lỗi, anh sẽ nói nội dung cho em nghe".

Hai ánh mắt bỗng dưng chạm nhau khiến hắn có chút bối rối.

"Anh ôm em được không?" Thế Huân cất câu hỏi và đưa tay mình ra.

Lộc Hàm chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ngồi sát lại và tiến sâu vào lồng ngực của Thế Huân.

Hắn chưa gần gũi với ai bao giờ nên với Lộc Hàm có thể được xem là lần đầu tiên, hắn siết chặt hai tay của mình và bao lấy Lộc Hàm rất kĩ càng như thể muốn bảo vệ mãi mãi.

Giây phút này hắn càng muốn những lời của Dạo Phẩm khi trưa không tồn tại nhưng nếu bây giờ có chuyện gì xảy ra hắn cũng quyết bảo vệ Lộc Hàm đến cùng.

Ngày trước thấy Long Sang yêu hắn không nghĩ ái tình lại có sức mạnh lớn đến như vậy, hắn thấy Long Sang rất hay cười một mình mỗi khi nhắn tin hay biết được tin gì về Mộc Nhi, những hôm hẹn hò Long Sang còn rối cả lên.

Có dịp gặp Mộc Nhi ba, bốn lần Thế Huân phải công nhận Mộc Nhi mang vẻ đẹp truyền thống, cô bé ấy hiền và vô cùng trong sáng, đi bên cạnh Long Sang hay những người máu mặt như bọn chúng chẳng khác nào vệ sĩ đang bảo vệ tiểu thư.

Long Sang rất đúng hẹn với Mộc Nhi nên dù như thế nào cũng phải thực hiện được.

Có lần trước giờ hẹn hò Long Sang phải đi giải quyết việc cho Dạo Phẩm nhưng chẳng may hắn bị thương ở đầu, Thế Huân nói như thế nào hắn cũng nhất quyết ôm cái đầu máu chỉ được vịn lại bằng một cái khăn mặt để đến gặp Mộc Nhi vì không muốn cô bé ấy đợi.

Long Sang rất thương Mộc Nhi và cũng muốn tiến đến một bước dài trong tương lai nhưng cuộc đời này thật trớ trêu.

Bây giờ nghĩ đến Lộc Hàm đang ngồi yên trong lòng mình, Thế Huân có chút lo lắng.

"Lộc Hàm này, vì sao hôm ấy em lại chọn anh?" Thế Huân nhớ lại.

"An...toàn..." Lộc Hàm trả lời ngay khiến Thế Huân giật bắn mình.

"Anh thì có gì mà an toàn để em nương tựa cơ chứ?".

Lộc Hàm không nói gì nữa mà càng rúc sâu vào lồng ngực Thế Huân

Dạo này không biết công việc làm ăn của Dạo Phẩm phất lên như thế nào chỉ biết hắn ăn nhậu, tiệc tùng chúc mừng thâu đêm, về khoảng này chỉ có Mẫn Tường mới phục vụ được Dạo Phẩm bởi cả Thế Huân và Long Sang đều không có hứng thú với việc ăn nhậu, thác loạn.

Thời gian đầu cũng có ngồi phục vụ nhưng cả hai đều không khiến Dạo Phẩm vui hơn nên bây giờ chỉ có Mẫn Tường phụ trách chính.

Hằng ngày giải quyết công việc xong Thế Huân đều giành thời gian cho Lộc Hàm, Long Sang lại ra mộ của Mộc Nhi, từ ngày kẻ thù lớn của Dạo Phẩm được trừ khử công việc làm ăn đã có phần nhẹ hơn.

"Em không được ôm gối ngủ nữa" Thế Huân nằm đối mặt với Lộc Hàm thỏ thẻ.

Lộc Hàm có vẻ không hiểu nhưng vẫn nghe lời Thế Huân.

"Anh muốn ôm em" chưa nói hết câu Thế Huân đã thấy Lộc Hàm chui vào ngực mình như mọi lần.

Dạo này cả hai không còn ngủ riêng như trước mà cùng nằm trên giường của Thế Huân, lúc đầu có phần lạ và khó chịu nhưng hắn thực sự muốn ôm Lộc Hàm, điều này bây giờ có lẽ đã thành thói quen.

Thế Huân chưa yêu bao giờ cũng không biết phải mềm mỏng ra sao nên làm gì hắn cũng "xin phép" Lộc Hàm và cũng không bắt buộc những gì cậu không muốn, như việc ôm gối ngủ đến mãi hôm nay Thế Huân mới gợi ý.

Đêm nay Dạo Phẩm tổ chức tiệc tùng tại nhà nên không ngớt kể ra người vào.

Thế Huân ôm Lộc Hàm rất cẩn thận cho cậu ngủ, dạo này hắn có vẻ quen với mùi cơ thể cậu nên tối nào hắn cũng ôm cậu thật chặt.

Cốc cốc cốc!

Nghe tiếng gõ cửa Thế Huân nhẹ nhàng đi ra tránh cho Lộc Hàm thức giấc.

"Lộc Hàm đâu?" Mẫn Tường vừa châm thuốc vừa hỏi Thế Huân.

"Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mày tìm Lộc Hàm làm gì?" Thế Huân thắc mắc.

"Đại ca tìm, không phải tao, đưa Lộc Hàm lên phòng riêng của đại ca đi".

Nghe Mẫn Tường nói Thế Huân mặt tái sắc hẳn đi, Thế Huân biết mỗi khi nhậu say Dạo Phẩm muốn làm gì.

"Để tao lên gặp đại ca" Thế Huân khoác vội chiếc áo sơ mi vào và tiến lên phòng Dạo Phẩm.

Mẫn Tường đợi Thế Huân đi khuất mới nở một nụ cười nham hiểm.

"Đi ra đây nhanh lên" Mẫn Tường vào giường kéo mạnh Lộc Hàm dậy khiến cậu vô cùng hoảng sợ.

"Mau lên" Mẫn Tường hối thúc Lộc Hàm, cậu không muốn đi nên hiện tại đang bị kéo lê trên sàn.

"Đại ca cho gọi Lộc Hàm" Thế Huân vừa vào thấy Dạo Phẩm đang ngồi trên giường, linh tính một điều không hay sắp xảy ra.

"Lộc Hàm đâu?" Dạo Phẩm cần biết mục đích của mình.

"Dạ..." Thế Huân ngập ngừng.

"Vào đây, nhanh lên" Mẫn Tường vừa kéo Lộc Hàm đến nơi, lúc này cậu nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt của mình.

"Bỏ em ấy ra" Thế Huân giữ lấy Lộc Hàm về bên phía mình.

Thấy Thế Huân, Lộc Hàm vừa mừng nhưng cũng vừa sợ khi lại thấy Dạo Phẩm.

"Cậu dạo này có vẻ chống đối tôi nhỉ?" Dạo Phẩm đi đến và kéo Lộc Hàm ra khỏi tay Thế Huân.

Lộc Hàm bắt đầu khóc thét lên khi Dạo Phẩm đang kéo mình về giường.

"Đại ca, xin đừng làm như vậy" Thế Huân lên tiếng.

"Cậu về đi, đêm nay Lộc Hàm sẽ ở lại đây" Dạo Phẩm ném Lộc Hàm lên giường và tiến lại gần.

END 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro