XY12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sẽ bảo vệ anh cả cuộc đời này".

"Bảo vệ bằng cách nào?" Long Sang mỉm cười lạnh lùng nhưng thực ra hắn đang rất hạnh phúc.

"Bằng tất cả những gì em có, thậm chí là cả mạng sống của mình" Mộc Nhi mỉm cười thật tươi, một nụ cười tỏa nắng và đẹp nhất mà Long Sang từng được thấy.

"Anh sẽ bảo vê em, em chỉ cần yêu anh thôi" nói ra những lời này Long Sang có chút ngại ngùng nhưng hắn tin những câu nói này là cần thiết và không nên giấu diếm, buộc phải thổ lộ ngay lập tức.

Người ta thường bảo những ngày đổ mưa chắc chắn sẽ có chuyện buồn nhưng ngày Mộc Nhi ra đi nắng lại chói chang và tiết trời đẹp đến lạ thường, đây cũng chính là lý do Long Sang không tin Mộc Nhi mãi mãi rời xa mình.

"Ngồi đây và đợi anh" Long Sang đợi Mộc Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế trong công viên hắn mới sang đường mua nước cho cô.

Nhưng với bản tính con nít, ngây ngô, Mộc Nhi đã theo sau Long Sang và có lẽ cũng vì vậy mà cô thực hiện được lời hứa của mình.

"Anh Long Sang" Mộc Nhi hét lên và đẩy Long Sang ra ngoài để rồi cơ thể nhỏ bé của mình lãnh đủ lực tông của một chiếc xe oto.

"Mộc Nhi, Mộc Nhi" Long Sang nhanh ôm lấy Mộc Nhi người bê bết máu. Hắn hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Em...đã hứa...sẽ bảo vệ...anh mà..." Mộc Nhi dần chìm sâu vào hôn mê.

Mộc Nhi được cấp cứu tích cực hơn 3 tiếng đồng hồ và gia đình cô trực tiếp đến để lo việc, họ không cho Long Sang can thiệp thậm chí là đến gần khu vực cấp cứu.

Và điều đau lòng nhất đã đến với Long Sang. Mộc Nhi mất sau gần một ngày được các bác sĩ ra tay cứu chữa.

Ngày nhận tin cả đất trời với Long Sang như sụp đổ, Thế Huân là người chứng kiến cảnh Long Sang quỵ xuống đường và khóc như một đứa trẻ.

Khó khăn lắm Thế Huân mới tìm được nơi chôn cất của Mộc Nhi cho Long Sang bởi gia đình Mộc Nhi không muốn Long Sang biết thêm chút tin tức gì về con gái mình.

Long Sang ra thăm Mộc Nhi vào tối muộn, thời gian mà hắn có thể giấu chi cảm xúc của bản thân. Hắn không mang hoa trắng như người ta thường đi đám tang, hắn chọn một bó hồng tươi nhất, đẹp nhất cho Mộc Nhi vì một nửa của hắn chỉ yêu thích loài hoa này.

"Mình còn chưa cưới nhau, anh thấy mình lạnh lùng nhưng người tàn nhẫn nhất lại là em đấy" Long Sang đặt nhẹ bó hoa trên mộ của Mộc Nhi rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh.

"Em thường bảo anh xấu xí, người gì chẳng biết cười là gì" Long Sang cười buồn, "vậy bây giờ anh cười ai sẽ là người nhìn anh đây?".

"Em là người cứng đầu nhất anh từng thấy đấy, em biết anh là giang hồ, lai lịch không rõ ràng, thậm chí công việc chính chỉ là lấy máu kiếm tiền nhưng em vẫn một mực muốn bên anh. Nếu không gặp anh chắc bây giờ em đã có một tương lại sáng lạn hơn chứ không phải nằm lạnh lẽo nơi này nhỉ?" Long Sang chạm tay lên phần mộ đang chôn chặt Mộc Nhi mà rơm rớm nước mắt.

"Em là cô bé xinh đẹp nhất anh từng được biết chỉ tiếc là anh chưa bao giờ thổ lộ với em. 18 tuổi nhưng chỉ lo yêu anh và bỏ qua cả chuyện học hành" Long Sang nhớ lại ngày Mộc Nhi kể cho mình nghe sự thật về cô ấy.

"Em cũng là người duy nhất không phán xét việc anh làm, em còn bảo sau này em sẽ là vợ của xã hội đen, không ai dám bắt nạt cả, học hành bây giờ không quan trọng bằng việc tập nữ công gia chánh sau còn được anh cưới về nấu nướng cho anh, chăm sóc cho anh, tiền cưới của chúng mình em sẽ giành dụm mở một tiệm bánh nhỏ...vậy mà bây giờ em đi đâu vậy Mộc Nhi" Long Sang dần quỵ xuống bên phần mộ.

Hắn không kiềm được cảm xúc của bản thân nữa, hắn không thể nào mạnh mẽ trước Mộc Nhi, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.

...

"Cái giá quá đắt phải không mày?" Long Sang nhìn Thế Huân buồn bã.

"Mày không lo Mộc Nhi trên trời sẽ đau lòng khi thấy mày như thế này sao?" Thế Huân không biết động viên Long Sang như thế nào nên chỉ có thể nói như thế này.

Thế Huân tận mắt chứng kiến ngày Long Sang quỵ xuống khi hay tin Mộc Nhi không tồn tại trên cõi đời này. Hắn không thể nào tưởng tượng được một người như Long Sang lại có khoảnh khắc này.

Nếu như trước đây Long Sang làm việc như Mẫn Tường thì sau cái chết của Mộc Nhi hắn bỗng trở nên nhẹ nhàng khi làm việc, thỉnh thoảng còn tỏ ra bình tĩnh, tính khí cũng có phần vui vẻ hơn, có lẽ vì lời Mộc Nhi bảo hắn chẳng khi nào thấy cười , cứ cau có mặt mày.

Gần nửa năm trời Long Sang đi làm và chỉ mặc mỗi đồ đen, lý do thì Thế Huân biết và mỗi khi không thấy Long Sang chỉ cần đến phần mộ của Mộc Nhi.

Long Sang ra ngoài, Thế Huân cũng nhanh đi mua thức ăn cho Lộc Hàm.

Nhìn khuôn mặt Lộc Hàm bây giờ Thế Huân cứ muốn nhìn thật lâu bởi tự nhiên trong lòng hắn có một suy nghĩ chạy sang, nếu bản thân mình như Long Sang...

Hắn chưa yêu ai bao giờ lại chẳng có tí cảm tình với bất kì người nào, nhưng với Lộc Hàm hắn cảm thấy trong người có cái gì đó lạ lắm, hiện tại hắn chỉ muốn bảo vệ Lộc Hàm một cách tuyệt đối nhất.

"Có chuyện đó sao?" Dạo Phẩm nghe bọn đàn em mình bàn nhau chuyện Thế Huân đối xử với Lộc Hàm khiến hắn vô cùng bất ngờ.

"Gọi Thế Huân lên đây" Dạo Phẩm ra lệnh.

5 phút sau Thế Huân đã có mặt ở phòng Dạo Phẩm.

"Đại ca cho gọi em".

"Cậu với Lộc Hàm là quan hệ gì?" Dạo Phẩm ngồi vào ghế chờ câu trả lời của Thế Huân.

"Lần đầu em gặp Lộc Hàm là hôm ra tay với gia đình Ngũ Tam".

"Cậu biết đó là gia đình kẻ thù của tôi vậy mà cậu coi Lộc Hàm như bảo bối nhỉ?".

Thế Huân biết Dạo Phẩm đang nói đến vấn đề gì.

"Tôi từng nói gì về người thân của gia đình kẻ thù?".

"Dạ, sẽ hành hạ cho sống không bằng chết".

"Đợi lệnh của tôi đi" Dạo Phẩm hất tay cho Thế Huân ra ngoài.

END 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro