XY11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy sao rồi?" Long Sang cũng lo lắng không kém.

"Mày bảo sao? Mở camera ra đi xem ai làm chuyện này" Long Sang nhanh đi đến chiếc bàn máy tính để kiểm tra trong khi Thế Huân đang cố gắng cho Lộc Hàm tỉnh dậy.

"Thằng ôn Ngọc Thạch, tao bảo thằng này không tin tưởng được vì nó làm chung với Mẫn Tường nhưng mày cứ bảo không sao".

"Nó làm gì em ấy rồi" Thế Huân tức giận nắm tay mình thành một đấm lớn.

"Nhìn đi" Long Sang chỉ cho Thế Huân xem những gì Ngọc Thạch làm với Lộc Hàm.

"Mẹ kiếp" Thế Huân cởi áo vest của mình ra và nhanh tiến về phòng của Ngọc Thạch.

"Mày làm gì vậy thằng chó kia" Thế Huân nắm cổ áo Ngọc Thạch lên vô cùng tức giận.

"Mày cần gì?" Ngọc Thạch vẫn giữ thái độ huênh hoang như thường ngày.

"Mày làm gì Lôc Hàm? Hả? Nói tao nghe" gân cổ Thế Huân nỏi lên như sắp giết người đến nơi.

"Mày làm gì vậy? Thằng nhóc đó là con của kẻ thù đại ca, sao mày lại đi quan tâm, nó bây giờ chẳng khác gì nô lệ thì ai động đến chẳng được".

"Mày nói cái gì? Nói cái gì?" Thế Huân lao đến đám liên tiếp vào mặt Ngọc Thạch mãi cho đến khi Long Sang cố gắng can ra được.

"Bình tĩnh đi, mày không nên nói như thế trước mặt nó" Long Sang nhắc nhỏ Thế Huân.

"Tao cảnh cáo mày đụng đến em ấy một lần nữa" Thế Huân chỉ thẳng mặt Ngọc Thạch và cảnh cáo trước khi về phòng.

Hắn không biết vì sao mình lại phản ứng dữ dội đến như vậy nhưng bây giờ chỉ cần thấy Lộc Hàm phải chịu bất kì tổn thương nào hắn đều xót xa trong lòng.

Nhưng những lời nói hôm nay với Ngọc Thạch chắc chắn sẽ dự báo một tương lai không mấy tốt đẹp cho Thế Huân và Lộc Hàm.

"Đợi em ấy tỉnh dậy rồi hỏi thăm thử, nhìn trong camera thì Ngọc Thạch chưa đi quá giới hạn đâu, chắc cũng nhờ tiếng động bên ngoài mà Lộc Hàm được cứu".

Mãi đến chiều Lộc Hàm mới tỉnh dậy, vừa mở mắt thấy Thế Huân cậu đã rơi nước mắt không kiểm soát được. Lần này Lộc Hàm khóc không phải như những lần trước bị đánh mà đau đớn đến khóc mà đây như những giọt nước mắt mong đợi Thế Huân.

"Sao em lại để người khác làm hại mình" Thế Huân thấy Lộc Hàm vừa tỉnh đã to tiếng. Hắn lo lắng cho cậu bao nhiêu thì càng tức giận bấy nhiêu.

Lộc Hàm có phần vui khi Thế Huân về nhưng những câu nói mỗi khi hắn to tiếng cậu vẫn chưa quen và thực sự vẫn sợ sệt như ngày đầu.

Thấy cậu co rúm trong góc giường hắn mới biết mình đang làm gì. Lộc Hàm đâu thể nhận thức được mọi chuyện và những gì người khác đối xử với cậu, Lộc Hàm có thể chống cự được sao!

"Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên để em ở nhà một mình lâu như vậy" Thế Huân nhỏ giọng ngồi cạnh Lộc Hàm.

Lộc Hàm vội lau nước mắt của mình và nhìn Thế Huân một lúc mới cất được câu "anh...về...".

Nghe câu này Thế Huân biết rằng Lộc Hàm đã chờ mình từ mấy hôm nay, lòng hắn lại có chút thắc lại, cũng may là Lộc Hàm không có chuyện gì chứ nếu có, hắn sẽ chẳng biết mình làm đến việc gì.

"Ai làm gì với em đây?" Thế Huân vén áo Lộc Hàm lên hỏi han.

"Sợ" Lộc Hàm cất tiếng ấy lên liền siết chiếc gối ngủ trong tay chặt hơn.

Thế Huân nhớ lại vẻ mặt thách thức của Ngọc Thạch càng điên máu hơn, "sau này có ai gần em, em phải chống cự nghe rõ chưa, không được cho người ta lại gần mình".

Mặc dù biết Lộc Hàm không tiếp thu được bao nhiêu nhưng hắn vẫn muốn căn dặn.

Nhìn trong camera thấy Ngọc Thạch ôm siết lấy Lộc Hàm và hôn lấy hôn để lên mặt và cổ cậu, Thế Huân lại nổi máu điên lên. Cậu có chống cự nhưng với một người như Lộc Hàm làm việc gì cúng khiến Thế Huân lo lắng gấp đôi.

"Em đi tắm đi, anh đi mua thức ăn cho em, mấy hôm nay em lại không ăn đúng chứ, em không thấy đói sao" nhìn thức ăn còn nguyên Thế Huân càng không vui nhưng ít ra hắn cũng biết được mình khá quan trọng với Lộc Hàm...

Cậu ngoan ngoãn gật đầu và đi vào trong nhà tắm mà không đợi Thế Huân nhắc nhở nhiều, cũng may Lộc Hàm có thể tự tắm được nếu không Thế Huân chẳng khác nào một người bảo mẫu cao cấp..

"Này, ở đây em có bị làm sao không?" Thế Huân chỉ tay vào phần dưới của cơ thể cậu quan tâm.

Nhìn Lộc Hàm giương đôi mắt trong nhìn mình, Thế Huân tin chẳng có gì xảy ra. Mặc dù đã thấy trong camera nhưng hắn còn lo Ngọc Thạch sẽ kéo Lộc Hàm đi đâu đó và làm bậy.

"Sao thế? Lại chuẩn bị ra đấy à?" đi ngang qua phòng Long Sang hắn nhanh dừng lại khi thấy Long Sang đang sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài.

"Ừ, tao lại nhớ" Long Sang buồn bã.

"Gần 3 năm rồi mày vẫn như thế" Thế Huân nán lại với Long Sang.

"Cả đời này tao mãi không quên" Long Sang ngồi xuống ghế lấy trong ví mình ra một tấm hình.

Cô gái có mái tóc dài đen và nụ cười thuần khiết thật khiến người nhìn chú ý khi thấy lần đầu tiên.

"Mộc Nhi của tao" Long Sang di mấy ngón tay của mình lên tấm hình giọng chùn xuống.

"Tao cũng không ngờ Mộc Nhi lại vắng số như thế".

"Một thằng như tao, lăn lộn giang hồ, đâm thuê chém mướn chưa từng ngán ai lại để một cô gái đứng ra bảo vệ"...

END 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro