XY10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi chiều Lộc Hàm ngủ dậy, Thế Huân nhanh yêu cầu cậu cởi áo của mình ra.

Lộc Hàm có vẻ không hiểu nhưng sau một hồi Thế Huân "giải thích" cậu cũng biết hắn muốn gì.

Nhìn da thịt sau chiếc áo thun, chỗ trầy trụa, chỗ khô da, chỗ vẫn đang sưng Thế Huân thật sự không thể tin được những gì Lộc Hàm đã phải cam chịu.

"Họ đánh em nhiều như thế ư?" Thế Huân nhàn nhạt.

Lộc Hàm gật đầu chậm chạp.

"Sao họ lại xăm tên em lên cánh tay?" Thế Huân vẫn thắc mắc.

"Không...đi lạc...có...thể tìm...thấy..." Lộc Hàm cố gắng nói hết câu.

Thế Huân vẫn chưa thể hiểu được ý của câu này.

Lộc Hàm xoay người lấy trong túi mình ra một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại, chắc là của vợ chồng Ngũ Tam. Vì chưa bao giờ đụng chạm hay lục soát người của Lộc Hàm nên đây là lần đầu tiên Thế Huân được thấy tờ giấy này.

"Gọi số này nếu ai gặp em, phải không?" Thế Huân nhìn tờ giấy tiếp tục hỏi han Lộc Hàm, "họ đánh em như thế sao em không trốn đi?"

Lộc Hàm bỗng dưng im bặt, mãi đến một lúc sau cậu mới lên tiếng.

"Không...được...đánh sẽ...đau hơn...lắm".

Bây giờ thì Thế Huân đã hiểu, hắn nhanh lấy chiếc áo của Lộc Hàm và cho cậu mặc lại như trước. Hôm ấy hắn hút cả bao thuốc lớn và cứ tiếp tục trầm ngâm.

"Tối nay anh phải đi làm, em không được thức đợi anh, hiểu không?" tối nay cả ba người bọn họ phải đi giải quyết việc cho Dạo Phẩm chưa biết ngày nào về nên Thế Huân có phần lo cho Lộc Hàm.

Khi nào gỗ về bọn hắn đều phải lên biên giới nằm đợi hàng qua trót lọt, tùy chuyến mà thời gian dài ngắn khác nhau. Bình thường không có gì vướng bận nhưng bây giờ có Lộc Hàm ở đây Thế Huân thực sự không an tâm.

"Mày tính sao rồi? Mua thức ăn về để sẵn à?" Long Sang lại sang phòng Thế Huân.

"Tao chưa biết vì ngoài mày chả ai biết tao đối tốt với Lộc Hàm nên bây giờ tao chẳng thể nhờ ai".

"Giải quyết nhanh rồi về được chứ, ít nhất là hai ngày nếu hàng về kịp" Long Sang tính toán.

"Tao cũng nghĩ như vậy nhưng chỉ lo lần này số lượng lớn mất thời gian, tội cho Lộc Hàm".

"Mày bây giờ sắp giống tao rồi đấy, có lòng thương người" Long Sang dập điếu thuốc trên tay thoáng suy nghĩ.

"Riêng với Lộc Hàm và có lẽ đây là người đầu tiên" Thế Huân cũng không giấu diếm Long Sang.

"Ừ, nhìn có vẻ gì trong đôi mắt ấy mà tao chả lý giải được".

"Mày nhìn vào mắt em ấy bao giờ?" Thế Huân lại nổi máu ghen của mình lên.

"Hôm gở băng gạc ra" Long Sang bình tình trả lời không biết trong lòng Thế Huân đang nổi sóng gió.

"Gở băng thì làm sao phải dí sát mặt như thế".

"Mày hay nhỉ, vết rách gần mắt thì phải nhìn sát vào để tháo gạc ra còn gì. Bớt hỏi han tao và lo cho Lộc Hàm kìa, hôm mày sang phòng tao lấy thuốc giảm đau em ấy cứ ngoái theo hướng mày đi. Mã cũng lạ thật, sao đêm ấy Lộc Hàm lại bám mày thế nhỉ?" Long Sang thắc mắc.

"Tao cũng chẳng rõ" Thế Huân trả lời gõn lọn và hiện đang suy nghĩ về việc Long Sang bảo Lộc Hàm cứ mãi nhìn theo mình ra ngoài hôm ấy.

Trước khi đi làm Thế Huân cứ mãi nhìn người nhỏ đang ôm gối ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ, dặn dò cậu cũng chẳng thể hiểu nhưng nếu cứ im lặng mà đi thể nào Lộc Hàm cứ ra cửa ngồi đợi.

"Lôc Hàm này, em có muốn ăn gì thêm thì lấy tới lấy trong tủ lạnh" Thế Huân chỉ có thể nói được nhiêu đó bởi hắn không muốn cho cậu biết mình sẽ đi làm và chưa biết khi nào mới về.

Đêm hôm ấy, Thế Huân cũng Mẫn Tường và Long Sang đi vào khoảng 2h sáng.

"Mày không mang quần áo theo sao?" Mẫn Tường thấy Thế Huân đi tay không liền thắc mắc.

"Lần này sẽ giải quyết nhanh thôi" Thế Huân chắc chắn.

"Muốn thay thì tao cho mượn" Long Sang biết Thế Huân mong muốn gì trong chuyến đi lần này nên hắn thừa muốn giúp anh em của mình.

Lộc Hàm vốn không được như người bình thường nên Thế Huân chẳng có cách nào liên lạc, hắn chỉ có thể lo giải quyết chuyện ở biên giới cho thật nhanh.

"Sao mày ngu thế, đi đường bên dưới kìa" Thế Huân hét lên với Mẫn Tường khi hắn chạy sai đường.

"Mẹ, thằng chó đó toàn muốn chơi trội về lấy điểm với đại ca" Long Sang cũng khó chịu không kém Thế Huân về Mẫn Tường.

"Đi đường ấy không chừng bị giữ lại thì phải đến tháng sau mới về được nhà" Thế Huân đập tay vào vô lăng khá mạnh.

"Mày quay đầu không được sao? Đừng để hai đứa tao điên lên" Long Sang hét lên với Mẫn Tường qua điện thoại, "ngu gì mà ngu thế không biết".

"Mày không thấy. hoặc tao, hoặc mày hoặc tao, mày đi kèm nó chứ có bao giờ đại ca cho nó đi một mình" Thế Huân mệt mỏi nhìn vào định vị tìm xem hướng đi của Mẫn Tường đã trở lại chưa.

"Làm việc với nó ức chế lắm, chỉ được cái khoảng quản lí vũ trường còn lại ngu như chó" Long Sang tiếp tục lấy điện thoại gọi cho Mẫn Tường.

"Mày vẫn chưa bớt ngu sao, quay đầu lại".

"Tao đang quay đây" Mẫn Tường gác máy sau câu nói.

Nếu Mẫn Tường quay xe lại thì bọn hắn sẽ được về trong hôm nay sau 3 ngày nằm ở đây chờ hàng và Thế Huân hiện đang là người mong nhất bởi hắn rất lo cho Lộc Hàm ở nhà.

...

"Vào phòng đi, tao cất xe cho"

Bước chân của Thế Huân đang có phần nhanh hơn, nhanh chóng mở cửa, hắn muốn biết Lộc Hàm mấy ngày qua đã sống ra sao.

"Em sao thế này?" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm đang nằm ngất chỗ cửa ra vào.

Hình như có gì đó không ổn, trên cổ Lộc Hàm chỉ toàn dấu hôn. Thế Huân chửi thề một tiếng liền ôm lấy Lộc Hàm và nhìn xuống bên dưới cơ thể cậu.

Không có dấu vết gì khả nghi nhưng ai là kẻ đã làm chuyện này.

END 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro