XY9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ra tay với gia đình ấy việc Lộc Hàm xuất hiện đều khiến bọn họ bất ngờ và cũng không thể tin họ có thể giấu được Lộc Hàm mà không một ai làm ăn với hắn biết được.

Bốp! Bốp! Bốp!

Dạo Phẩm thẳng tay với Mẫn Tường, Thế Huân và Long Sang.

"Xin lỗi đại ca, bây giờ chúng em phải làm gì với Lộc Hàm đây ạ?" Mẫn Tường lên tiếng.

"Chắc chắn sẽ có việc cần đến, cón nếu không đã là người của gia đình kẻ thù thì phải làm cho sống không bằng chết" Dạo Phẩm kết thúc câu nói liền đi ra ngoài.

Thế Huân đưa Lộc Hàm về phòng và chẳng nói gì thêm, hắn biết Dạo Phẩm nói ra được câu ấy thì những chuỗi ngày tiếp theo của Lộc Hàm cũng chẳng thể nào khá hơn.

Thấy Thế Huân đang ngồi trên ghế Lộc Hàm liền lại gần và ngồi xuống dưới, trông chẳng khác nào chủ nhân với một em cún cưng muốn làm nũng.

Có vẻ rụt rè nhưng lấy hết can đảm Lộc Hàm liền đưa tay lên chỗ khi nãy Dạo Phẩm tát Thế Huân.

"Anh" Lộc Hàm cất tiếng.

Thế Huân vô cùng bất ngờ nhưng hắn cũng không làm ra vẻ quả nghiêm trọng như mọi lần.

"Ừ, anh" Thế Huân lặp lại câu nói của Lộc Hàm, hắn đang tự cười thầm trong lòng bởi cuối cùng thì Lộc Hàm cũng biết được người sống chung với cậu và dùng danh xưng như thế này.

"Anh không đau nên em đừng lo" Thế Huân nhẹ nhàng, hắn cũng đổi luôn cách xưng hô với cậu.

So với những gì cơ thể hắn chịu đựng còn đau đớn hơn cái tát này của Dạo Phẩm nhưng việc Lộc Hàm quan tâm khiến hắn như quên đi những gì Dạo Phẩm đối với mình.

"Anh sẽ băng gạc lại cho em, thời gian tới chắc đại ca sẽ không gọi em lên đâu, hiện đang có nhiều việc phải lo lắm" Thế Huân nhanh tay lấy hộp thuốc và bắt đầu băng bó cho Lộc Hàm.

Có lẽ vết thương đã không còn đau nên Lộc Hàm không còn khóc hay né tránh Thế Huân.

"Làm xong anh sẽ đi mua thức ăn cho em".

Lộc Hàm suy nghĩ gì mãi một lúc lâu mới gật đầu với Thế Huân và ngoan ngoãn ngồi trên sopha đợi hắn về.

"Em có biết đây là con gì không?" Thế Huân đưa con tôm lên trước mặt Lộc Hàm.

Cậu liền lắc đầu và ôm chặt chiếc gối ngủ của mình.

"Đây là con tôm, em đã từng được ăn qua chưa?" Thế Huân bây giờ chẳng khsc gì một người dạy trẻ nhưng hắn cảm thấy việc làm này là đáng thực hiện.

Lộc Hàm lại lắc đầu nhưng một tay cậu chài ra như thể muốn lấy.

"Anh sẽ lột vỏ cho em" Thế Huân bắt đầu thoăn thoắt tay của mình.

"Huân" Lộc Hàm bỗng dưng cất tiếng gọi.

Hắn bất giác nở một nụ cười trên môi của mình, đây có lẽ là một điều hiếm hoi từ khi hắn về làm cho Dạo Phẩm.

"Em gọi tên anh sao, ừ, anh tên Huân" hắn cho con tôm vào chén của Lộc Hàm vui vẻ.

Có lẽ hôm này là một ngày vui của Thế Huân khi Lộc Hàm tỏ ra quan tâm và gọi tên hắn. Chả rõ từ khi nào hắn bắt đầu có thiện cảm với Lộc Hàm, có thể là do sống chung, Lộc Hàm ban đầu có khiến hắn khó chịu tuy nhiên căn bệnh thiểu năng đã khiến cậu phải chịu bao đau đớn khi bị đối xử không khác nào thú vật, nơi để trút giận qua những gì hắn cảm nhận cũng như lời kể của bà lão bán nước mà hắn nghĩ mình cần phải đối xử tốt với Lộc Hàm.

Hôm Long Sang đem cho hắn một video mà cả ngày hôm ấy hắn cứ mãi nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đâm chiêu khiến cậu cứ run rẩy như sắp có bão đến.

"Cho mày xem cái này" Long Sang ném cho Thế Huân một chiếc đĩa rồi nhanh đi ra tủ lạnh lấy nước uống.

"Cái gì đây?" Thế Huân thắc mắc.

"Tao biết mày quan tâm Lộc Hàm nên tìm kiếm cho mày ít thông tin về em ấy cũng như ngày trước mày giúp tao với Mộc Nhi" Long Sang thành thật.

Trưa hôm ấy đợi Lộc Hàm đi ngủ Thế Huân mới mở video lên và xem một cách chăm chú.

Vừa phát hình đã nghe tiếng khóc quen thuộc của Lộc Hàm nhưng nó có vẻ thất thanh và đau đớn hơn ngày cậu về đây và bị hắn đánh cho khóc.

Lộc Hàm đang chạy ra khỏi căn nhà của Ngũ Tam một cách hoảng loạn, vừa chạy cậu vừa nhìn lại như sợ người đuổi theo mình gần đến.

Đúng là Ngũ Tam đang bình tĩnh theo sau Lộc Hàm, có lẽ việc làm này khá quen nên thây vì chạy hắn thong thả tiến về phía Lộc Hàm.

"Mày chạy bao nhiêu lần rồi, có thoát được không mà hôm nay lại tiếp tục như thế" Ngũ Tam liền túm lấy tóc của Lộc Hàm và tát không ngừng vào khuôn mặt của Lộc Hàm.

Tiếng khóc quen thuộc không thể lẫn vào đâu được cùng hình ảnh cơ thể gầy gò nhỏ bé đến mức trơ xương đang đập vào mắt Thế Huân một cách tàn nhẫn.

Ngũ Tam là kẻ thù số 1 của Dạo Phẩm. Dạo Phẩm lên được vị trí ngày hôm nay là điều không thể nào coi nhẹ và đã là kẻ thù duy nhất thì tài cán chắc chắn ngang ngửa Dạo Phẩm.

"Về đây" Ngũ Tam kéo lê Lộc Hàm về nhà mặc cậu đang van xin thảm thiết.

Thế Huân có thấy bà lão bán nước trong video và cả những cái lắc đầu cảm thưởng từ bà.

Video có nhiều ngày nên có những ngày Lộc Hàm phải chịu cả gậy sắt lên lưng và đầu. Thế Huân không biết cậu bị thiểu năng từ nhỏ hay do những lần đánh đập dã man như thế này mà đầu óc mới thành ra có vấn đề.

Thế Huân coi hết video nhưng chưa bao giờ hắn thấy Liên Na – vợ Ngũ Tam ra can ngăn khi thấy tên chồng của mình đánh đập con của mình. Chắc có lẽ người đàn bá ấy cũng tàn nhẫn như mẹ của hắn...

Thế Huân sang phòng của Long Sang sau khi xem xong video, 'mày tìm ở đâu ra hay vậy?".

"Coi hết rồi à? Ba cái này bẻ khóa camera phát một là lấy được còn gì, quan trọng là tìm đúng chỗ có camera ấy thôi" Long Sang trả lời tỉnh rụi như mọi lần.

"Ừ, coi xong rồi".

"Tàn nhẫn với một người như em ấy quá phải không? À Lộc Hàm không còn nhỏ đâu, em ấy 20 rồi đấy nhưng do thiểu năng với đánh đập mà cơ thể kén cỏi, bé tí thế đấy".

"20 rồi cơ à?" Thế Huân vô cùng ngạc nhiên.

"Ừ, lúc đầu tao cũng không tin vì dáng người nhỏ quá với khuôn mặt trẻ như vậy nhưng sự thật đúng là như vậy" Long Sang chắc lưỡi, "vợ chồng Ngũ Tam quả thật ghê gớm, làm ăn chúng ta còn điều tra được riêng về Lộc Hàm thì kín như bưng".

"Tao cũng thấy bất ngờ khi Liên Na đã từng có chồng và con".

"Mày không thấy Liên Na đẹp sao, làm sao không có việc không ai thương cơ chứ. Lộc Hàm có lẽ giống bà ta".

"Mà mày quay lại đó tìm kiếm thông tin giúp tao sao?".

"Ừ, có gì đâu, ngày trước mày giúp tao nhiều còn gì, chỉ tiếc là không có cơ hội mời mày đi ăn đám cưới của tao với Mộc Nhi thôi".

END 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro