XY8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộc Hàm sao rồi? Mà tối nay mày tháo băng gạc ra đi" Long Sang vừa về đã sang phòng của Thế Huân.

"Em ấy vẫn không chịu ngủ và đợi tao về như mọi lần, mày giải quyết cho Mẫn Tường xong chưa?".

"Có chút tí mà nó cũng hành tao đợi đến bây giờ".

"Là sao?" Thế Huân ngạc nhiên.

"Nó bảo tao đến giữ chờ nó đến mà bảo tao đi kiểm tra dùm, bố tổ" Long Sang có vẻ không vui.

"Nó lúc nào chả tỏ ra bận rộn. Mà tao không định tháo gạc cho Lộc Hàm, vết thương có vẻ đau với em ấy lắm".

"Mày có còn muốn sống không mà làm vậy? Lộc Hàm đang là người của kẻ thù, mày làm vậy chắc nào chống lại đại ca" Long Sang không đồng ý.

Thế Huân không giấu diếm mà đem hết những gì bà lão bán nước kể cho mình nghe với Long Sang.

"Nếu vậy để tao vào nhẹ nhàng với em ấy" Long Sang biết Thế Huân không nỡ với Lộc Hàm nhưng đây không phải việc đùa.

"Có được không?".

"Mày lo mà bảo Lộc Hàm tối nay nên ngoan ngoãn nghe theo những gì đại ca hỏi kìa" dứt câu Long Sang liền đi gần đến chỗ Lộc Hàm.

"Lộc Hàm này, anh sẽ không làm em đau nhưng băng trên mặt em bây giờ phải tháo ra, thuốc đã đủ thấm rồi" đây cũng là lần đầu Long Sang nhẹ nhàng với một người như Thế Huân.

Lộc Hàm không hiểu nhưng thấy tay Long Sang đưa sát lên mặt mình liền rụt người lại.

Long Sang khó khăn quay sang nhìn Thế Huân, "bây giờ nhìn tao mới thấy em ấy thê thảm đến mức nào".

"Vì vậy nên tao mới không nỡ tháo băng gạc ra".

"Mày mua thuốc giảm đau cho em ấy chưa, bên tủ tao có đấy".

"Mày mà cũng dung thuốc giảm đau sao?" Thế Huân có phần ngạc nhiên, "mày làm tao bất ngờ quá đấy".

"Không phải của tao, thằng Mẫn Tường hôm tán tỉnh đứa nào ở quầy thuốc bên đường mua cả đống về chất ở phòng tao".

"Thế có tán tỉnh được không?".

"Dĩ nhiên là không, mày nghĩ ai đủ can đảm để quen tụi mình".

"Nhưng thuốc còn dùng được chứ?".

"Được, đó là thuốc gói đâu phải thuốc theo toa, mày lắm lời quá rồi đấy".

Thế Huân liền sang phòng Long Sang và thấy thuốc nhiều vô kể, tuy nhiên hắn nhanh kiểm tra và mang về cho Lộc Hàm.

Về phòng Thế Huân đã thấy băng gạc trên mặt Lộc Hàm được tháo xuống một cách nhẹ nhàng nên có phần bất ngờ.

"Mày làm cách nào hay vậy?" mặc dù hắn hỏi như vậy nhưng trong lòng bỗng có chút ghen tị.

"Cho em ấy uống thuốc nhanh đi còn phải dặn dò đấy" Long Sang liền về phòng của mình chuẩn bị quần áo ra ngoài.

"Em uống đí" Thế Huân đưa thuốc ra trước mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm không biết đây là gì nên lại tiếp tục nhìn như mọi khi.

"Tôi bảo uống đi" Thế Huân hét lên như trước đây, có lẽ do hắn đang thắc mắc với Long Sang khi Lộc Hàm lại răm rắp cho người anh em thân tín của mình lấy băng gạc ra một cách không quá khó khan.

Lộc Hàm giật bắn mình đưa tay ra lấy thuốc và vội nuốt, có vẻ động mấy vết thương nên cậu nhanh nhăn mặt.

Thế Huân biết mình lại làm Lộc Hàm sợ nhưng hắn lại không tỏ vẻ mền mỏng như trước nữa.

"Nghe tôi hỏi, đây là ai?" vì Lộc Hàm chậm chạp nên để chuẩn bị cho tối nay Thế Huân phải "tập dượt" ngay bây giờ.

Lộc Hàm siết chặt chiếc gối ngủ của mình có vẻ muốn trốn đi chỗ khác.

"Em phải cho tôi biết, em phải trả lời cho tôi câu hỏi này nếu như muốn sống" Thế Huân gằng giọng.

Nhưng điều này thật vô nghĩa với Lộc Hàm, cậu không hề hiểu cũng như biết về sự sống hay cái chết ra sao.

"Đây là mẹ em, đúng không?" Thế Huân chỉ vào hình người phụ nữ trong tấm hình.

Mãi một lúc lâu sau Lộc Hàm mới gật đầu đáp trả Thế Huân.

"Còn đây?" Thế Huân tiếp tục với khuôn mặt người đàn ông bên cạnh.

Lộc Hàm có vẻ hoảng sợ và không muốn nhìn nữa.

"Ba dượng của em, phải không?" Thế Huân lại gợi ý.

Lộc Hàm nhanh lấy chiếc gối che mặt của mình lại như không muốn nhắc đến người đàn ông ấy.

"Em phải trả lời!" Thế Huân đang kiên nhẫn hết mức có thể bởi cứ cái tình hình này xảy ra Lộc Hàm có thể bị Dạo Phẩm đánh chết.

"Tối nay, em phải gật đầu khi tôi nói bất cứ câu gì nghe rõ không?" Thế Huân biết việc dùng một điều ám ảnh để bắt ép người khác đối mặt là vô cùng tàn nhẫn đặc biệt là với Lộc Hàm – một cậu bé thiểu năng nên hắn quyết định bảo Lộc Hàm nên gật đầu khi nghe hắn nói và hắn quyết sẽ là người ra đứng nói chuyện với Dạo Phẩm.

"Ổn không?" Long Sang đi cũng Thế Huân và Lộc Hàm cũng có phần lo lắng dùm.

"Tao sẽ đứng ra nói chuyện, tao chỉ mong Lộc Hàm gật đầu" Thế Huân có phần lo lắng.

Lộc Hàm khi vừa thấy Dạo Phẩm đã muốn quay về phòng nhưng đây mãi là điều không thể.

"Sao rồi? Mối quan hệ là gì?" Dạo Phẩm túm lấy người Lộc Hàm đưa cận mặt của mình vào khuôn mặt đang sưng lên vì những vết đánh hôm qua của hắn.

"Dạ, đại ca để em" Thế Huân bước lên trên trước khi Lộc Hàm bị đánh.

"Đây là mẹ em, phải không?" Thế Huân làm lại những gì như lúc trưa đã dặn Lộc Hàm.

Nhìn cái gật đầu của Lộc Hàm không chỉ Thế Huân mà Long Sang đều thở phảo nhẹ nhõm.

"Còn đây là ba của em, đúng chứ".

Lộc Hàm lại một lần nữa khiếp sợ khi nhìn thấy Ngũ Tam nên cậu có phần ngập ngừng nhưng nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình trừng trừng của Thế Huân, cậu nhanh khẽ gật đầu.

"Cha con sao? Sao bây giờ tôi mới biết nhỉ" Dạo Phẩm không vui nhìn 3 tên đàn em thân cận của mình.

"Ai là người trực tiếp điềutra gia đình Ngũ Tam?" Dạo Phẩm lấy một điếu xì gà ra và bắt đầu châm lửa.

Thế Huân và Long Sang đều không thể nào cho Dạo Phẩm biết được việc hôm qua quay lại nhà của Ngũ Tam để điều tra nên với câu hỏi này cả hai chỉ biết im lặng.

"Tôi nhớ không lầm thì việc điều tra này đâu phải chuyện đùa để bây giờ lòi ra thêm một thằng nhóc có quan hệ máu mủ với gia đình ấy" Dạo Phẩm có vẻ không vui nhìn ba thuộc hạ của mình.

END 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro