XY7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bà, xin lỗi cháu có thể ngồi đây" Thế Huân chậm rãi.

"Cậu uống gì?" bà lão nhanh chóng vào vấn đề.

"Cho cháu cốc trà nóng" Thế Huán sau nhiều năm lăn lộn có cảm giác bà lão này không phải người bình thường.

"Lại đến tìm thông tin về gia đình Ngũ Tam sao?" bà lão nhàn nhạt.

Đúng như dự đoán, Thế Huân biết bà lão đã nhìn ra mục đích của hắn khi đến đây.

"Trước cháu đã có nhiều người tìm đến để hỏi thông tin về gia đình ấy hay sao?" Thế Huân bình tĩnh.

"Không nhiều nhưng cũng chả ít" đưa cốc trà nóng cho Thế Huân bà lão liền về vị trí cửa mình trong quầy.

"Cháu chỉ muốn biết cậu bé trong căn nhà ấy" Thế Huân vô thẳng vấn đề.

Bà lão chẳng nói chẳng rằng chỉ tiếp tục chẻ củi cho vào lò để đun nước.

"Việc ấy không thể tiết lộ được?" Thế Huân tiếp tục.

"Trước giờ người đến đây toàn muốn biết về hai vợ chồng Ngũ Tam, đây là lần đầu tôi nghe người ta hỏi về Lộc Hàm" bà lão chậm chạp từng nhát dao.

"Bà có vẻ biết rõ gia đình ấy và thậm chí là Lộc Hàm".

"Thằng bé ấy tôi còn lạ gì, ngày nào chẳng nghe tiếng khóc hay la hét".

"Có chuyện gì sao thưa bà?" Thế Huân vô cùng nhje giọng hơn lúc đến đây.

"Mà cậu là gì của cậu ấy? Có quan hệ như thế nào".

"Điều này có quan trọng/".

"Với tôi thì không nhưng tôi chỉ tò mò, một người như Lộc Hàm mà cũng có người muốn quan tâm thì quả thực lạ vô cùng".

"Bà có thể nói rõ hơn được không?".

"Nhiều người đến chỉ toàn hỏi về hai vợ chồng, tôi thấy nguy hiểm nên cũng chẳng muốn can hệ, riêng Lộc Hàm thì..." giọng bà lão có vẻ nhỏ hơn.

"Tôi thực sự muốn biết thông tin về Lộc Hàm".

"Thằng bé ấy là con riêng của vợ Ngũ Tam, vốn dĩ bị thiểu năng nên bị đối xử rất đáng thương".

"Nhưng sao bà có thể biết được cậu bé ấy?" Thế Huân cùng Mẫn Tường và Long Sang ra tay tại căn nhà ấy, điều tra hơn 2 tháng ở nơi kín cổng cao tường này chẳng hề biết được Lộc Hàm vậy mà bà lão ngồi bán nước ngay góc đường này lại có thể rành đến như thế.

Nhưng nói đi nói lại bọn hắn chỉ được lệnh theo dõi vào ban ngày, còn bà lão này bán nước ban đêm, từ đây cũng phần nào suy ra được.

"Ôi chao, thỉnh thoảng cứ 3, 4 đêm Lộc Hàm lại chạy ra ngoài này, vừa khóc vừa van xin trông thảm lắm. Chắc là họ đánh thằng bé" bà lão dừng tay ngồi nói chuyện với Thế Huân thì vì có hành động ngập ngừng như trước.

"Tôi không biết lý do thằng bé hay ôm cái gối nhưng có hôm họ ra bắt vào tôi nghe họ hét lên bảo rằng, mày ôm để che chắn người mày phải không. Chắc họ tàn nhẫn với Lộc Hàm lắm".

Thì ra đây là lý do Lộc Hàm ôm khư khư cái gối và nhất quyết không chịu buông ra dù là một giây.

"Gia đình họ như vậy tại sao không cho Lộc Hàm vào cô nhi viện hay trung tâm giành cho trẻ thiểu năng".

"Tôi cũng thắc mắc nhưng có một đêm vợ chồng Ngũ Tam ra ngoài về và cãi nhau, nghe loáng thoáng thì vợ hắn không đồng ý. Với cậu thử nghĩ xem, có chuyện bực dọc về đánh Lộc Hàm không tiện hơn là tìm chỗ giải quyết căng thẳng sao" bà lão tiếp tục thở dài.

"Cậu ấy đáng thương thật" Thế Huân không biết mình đang nói cái gì, chỉ thấy từ khi có Lộc Hàm hắn mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, đặc biệt là biết nghĩ cho người khác.

"Thế đã là gì! Có hôm tôi thấy Ngũ Tam ra tận đường còn đánh Lộc Hàm dồn dập không ngước mặt lên được, Lộc Hàm có vẻ rất sợ Ngũ Tam. Hôm kinh hãi nhất tôi thấy là Lộc Hàm máu me đầy người bung chạy ra khỏi cổng, khóc không ra tiếng được nữa nhưng 5 phút sau lại bị Ngũ Tam kéo vào như mọi lần".

Thế Huân bây giờ chẳng biết nói gì sau câu nói của bà lão bán nước chỉ nhấp nhẹ cốc trà trên tay.

"Nếu cậu thật sự quan tâm thằng bé thì nên đối xử tốt một chút. Mà lâu rồi tôi chẳng thấy vợ chồng ấy hay Lộc Hàm nghe nảo là đã dọn đi, có phải không?" bà lão vẫn chưa biết được chuyện vợ chồng Ngũ Tam bị giết.

"Dạ vâng, thôi cháu về đây, cảm ơn bà" Thế Huân lấy tờ tiền có mệnh giá cao ra đưa cho bà lão và không có ý lấy tiền thừa.

Trên đường về hắn cứ suy nghĩ về những gì bà lão kể và tương lai hẳn chẳng biết Lộc Hàm phải đối mặt với chuyện gì khi có liên quan tới vợ chồng Ngũ Tam.

Gần 4h sáng nhưng tòa biệt thự của Dạo Phẩm vẫn sáng đèn, đi nhanh về phòng của mình Thế Huân không biết tình hình của Lộc Hàm đang như thế nào.

"Sao em vẫn chưa ngủ? Chẳng phải khi tôi đi em đã ngủ rồi sao?" Thế Huân giật mình khi thấy Lộc Hàm với khuôn mặt sưng húp ngồi ngay chỗ cửa ra vào, ôm chiếc gối ngủ như mọi khi.

"Em đau lắm đúng không?" Thế Huân nhớ lại câu chuyện của bà lão bán nước càng thấy tội cho Lộc Hàm.

Vẫn như mọi lần thấy Thế Huân về Lộc Hàm lại đi đến chiếc ghế sopha.

"Em sau này không phải chờ tôi nữa, em cứ ngủ trước" Thế Huân dư khả năng biết Lộc Hàm đang làm gì.

"Em lên giường nằm đi, em đang không khỏe" Thế Huân nhỏ nhẹ.

Thực chất ở được vài hôm Thế Huân đã kê cho Lộc Hàm một chiếc giường nhỏ nhưng cậu cứ ra chiếc ghế sopha và nằm như ngày đầu tiên đến đây.

Lắc lắc đầu Lộc Hàm chỉmuốn nằm ở đây nên Thế Huân cũng không thể nào hung hăng như trước mà kéo cậulên giường nằm

Một đêm hầu như thức trắng nhưng Thế Huân không cảm thấy mệt bởi từ khi làm việc cho Dạo Phẩm hắn đã quá quen với cái nghề ngủ ngày làm đêm như thế này.

END 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro