XY6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa nó lên đây" Dạo Phẩm đặt điếu xì gà lên gạt tàn và chờ đợi.

"Ai đây?" Dạo Phẩm đưa tấm hình của vợ chồng Ngũ Tam lên chờ câu trả lời của Lộc Hàm.

Như lần đầu Lộc Hàm gặp Thế Huân, cậu chẳng nói năng gì mà chỉ giữ im lặng và ngước nhìn.

"Nó câm sao?".

"Dạ không thưa đại ca" Mẫn Tường lên tiếng, "có nói nhưng chỉ là 1,2 tiếng chứ không nói được cả câu và hiểu người khác nói gì".

"Nhìn xem, ai đây?" Dạo Phẩm hỏi lại lần thứ hai.

Lộc Hàm vẫn im lặng.

Bốp! Bốp! Bốp.

Lộc Hàm không biết cả người bị gì chỉ cảm nhận được bản thân vừa ngã xuống sàn một cách rất đau. Đau nhất có lẽ là mặt.

Theo Dạo Phẩm nhiều năm, cả Mẫn Tường, Thế Huân và Long Sang đều biết con người của hắn và khi hắn ra tay người có sức như bọn họ cũng có phần lao đạo đừng nói chi đến một người yếu đuối lại đang mang bệnh như Lộc Hàm.

Thế Huân nhúc nhích người muốn bước lên nhưng Long Sang ngăn lại, "mày đợi tí đi".

"Có biết đây là ai không?" Dạo Phẩm lặp lại câu hỏi lần ba.

Lộc Hàm hiện đang khóc nấc lên vì quá đau nhưng chẳng dám nhìn lên tấm hình trên tay Dạo Phẩm.

"Có nghe được câu hỏi không?".

Rầm!

Dạo Phẩm hất luôn cả người Lộc Hàm vào tường và cho thêm mấy bạt tai nữa.

"Em ấy bị thiểu năng nên không biết trả lời thưa đại ca" Thế Huân buộc lòng phải lên tiếng bởi nếu đánh nữa Lộc Hàm sẽ không còn cơ hội sống sót.

"Vậy phải làm như thế nào để có câu trả lời?" Dạo Phẩm quay sang Thế Huân – người ở cùng Lộc Hàm gần một tuần nay.

"Dạ, để em thử hỏi" Thế Huân nhanh đi đến bên Lộc Hàm đang nép sát mình bên bức tường.

"Em có biết đây là ai không?" Thế Huân cầm tấm hình và đưa ra trước mặt Lộc Hàm hỏi han nhưng cái hắn quan tâm không phải là mối quan hệ của Lộc Hàm với gia đình Ngũ Tam mà là những vết máu đang chảy dài trên mặt Lộc Hàm.

"Vẫn không được đúng không? Tránh ra đi" Dạo Phẩm không thích chờ đợi lâu nên nhanh ra lệnh cho Thế Huân về vị trí cũ.

"Có nói không?" Dạo Phẩm tiếp tục đánh đặp Lộc Hàm rất dã man.

"Đại ca cứ để bọn em đưa về phòng, khi nào bình tĩnh lại chúng em sẽ điều tra cho đại ca" Long Sang nhanh lên tiếng.

"Dạ, chúng em sẽ cho đại ca câu trả lời nhanh nhất" Thế Huân tiếp lời.

"Bao giờ có câu trả lời đây?" Dạo Phẩm muốn một câu trả lời chính xác.

"Dạ, tối mai" Thế Huân dõng dạc.

"Vậy hai cậu có đúng một ngày. Mẫn Tường chuẩn bị xe cho tôi tới vũ trường Ninh Nghĩa" Dạo Phẩm không muốn mất sức và cũng do tin tưởng đàn em của mình nên nhanh đồng ý mà ra ngoài.

"Mày đưa em ấy về đi, tao đi tìm kiếm thông tin cho. Lộc Hàm như vậy sẽ không bao giờ chịu mở miệng đâu" Long Sang đề nghị.

"Nhưng mày biết tìm ở đâu?" Thế Huân quan tâm.

"Đó là chuyện của tao" Long Sang vừa dứt lời đã nhanh ra ngoài.

Thế Huân đưa Lộc Hàm về phòng mà hiện tại cảm xúc cứ lẫn lộn.

"Em không sao chứ?" lần đầu hắn nhỏ nhẹ với một người.

Lộc Hàm hiện giờ chỉ biết khóc, khóc đến mức tội nghiệp khiến Thế Huân trong lòng có cảm giác gì đấy rất lạ.

"Đưa anh xem" Thế Huân lóng ngóng tay chân như lần đầu Lộc Hàm cầm đũa và bị hắn mắng cho ra trò.

"A...đau...sợ" Lộc Hàm hôm nay do quá đau nên nói được đến tận 3 tiếng so với những lần cất lời hiếm hoi cũng đủ khiến Thế Huân cậu đang đau đến mức nào.

"Tôi băng bó cho em, chịu khó một tí" Thế Huân nhanh đi lấy băng gạc đến sau khi cho Lộc Hàm nằm trên giường.

"Đau...huhu...huhu..." Lộc Hàm chịu không được sự rát của thuốc sát trùng nên cứ nấc lên.

"Em ráng một chút thôi" Thế Huân đang cố giữ chặt đầu của Lộc Hàm để lau qua vết thương.

"Aaaa" Lộc Hàm hét lên rồi nhanh chạy ra khỏi chiếc giường vội quỳ sụp xuống đất, "đau...đừng".

Lộc Hàm không biết việc Thế Huân làm đang nhằm giúp cậu mà chỉ thấy quá đau trước mắt nên nhanh chóng van xin.

Thế Huân chưa bao giờ thấy Lộc Hàm như thế này nên có phần ngạc nhiên.

"Tôi không phải đang làm em đau đâu" Thế Huân nhanh đỡ lấy Lộc Hàm liền quay về giường, "tôi thoa thuốc, mai em sẽ hết đau, hiểu không?".

Chưa khi nào Thế Huân thấy Lộc Hàm đáng thương đến mức như vậy nhưng nếu không sát trùng để quấn băng vùng bị thương sẽ càng tệ hơn bây giờ.

Cố gắng mãi Thế Huân mới băng lại được cho Lộc Hàm và để cậu ngủ.

"Mày đang ở đâu? Tao đến giúp" Thế Huân gọi cho Long Sang sau khi thấy Lộc Hàm thiếp đi.

"Đến khu B toà nhà của Ngũ Tam đi" Long Sang trả lời ngắn gọn.

Không để Long Sang đợi quá lâu Thế Huân nhanh có mặt.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?".

"Dĩ nhiên là theo dõi và tìm thông tin. Lộc Hàm sao rồi, chắc không ổn nhỉ".

"Ừ, tao băng bó rồi, ngày mai vết thương hành không biết em ấy có chịu nổi không".

"Mua thuốc giảm đau đi, tao, mày hay cả thằng Mẫn Tường còn lao đao thì nói gì đến Lộc Hàm".

"Ừ, mai tao đi mua sớm".

"Tao hỏi cả rồi, tất cả đều lắc đầu và manh mối duy nhất tao nghĩ có thể tìm ra được đó chính là bã lão kia" Long Sang hướng mắt cho Thế Huân quan sát.

"Mẫn Tường gọi cho tao" Long Sang thấy điện thoại mình rung lên liền nói với Thế Huân.

"Nghe đi, coi nó cần gì, dù sao nó cũng đang đi với đại ca".

"Tao nghe".

"Mày đang ở đâu vậy? Tao muốn nhờ một việc" Mẫn Tường lên tiếng.

"Việc gì nói đi".

"Mày sang khu của Phụng Bảo kiểm tra gỗ giúp tao".

"Ngay bây giờ sao?".

"Ừ, gỗ về, đi ngay càng tốt".

"Tao biết rồi" Long Sang gác máy nhìn sang Thế Huân, "mày ở đây lo việc đi, tìm cách mà hỏi được bà lão ấy".

"Ừ, đi đi" Thế Huân gật đầu.

"Nhanh đi, tính mạng Lộc Hàm đang nằm trong tay mày đấy" Long Sang trước khi lái xe đi còn nói với lại với Thế Huân câu này.

Nghĩ đến khuôn mặt Lộc Hàm đang sưng đỏ lên, máu chảy khắp nơi, cố định băng gạc hầu như gần hết càng khiến Thế Huân suy nghĩ.

END 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro