XY5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi ngủ dậy, Thế Huân đã thấy Lộc Hàm ngồi bên cửa sổ, có vẻ cậu dậy rất sớm và thường hay thích nhìn xa xăm.

Không nói năng nhiều, Thế Huân liền ra ngoài mua đồ ăn sáng.

"Này, em nói chuyện được không?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm khi cả hai vừa ngồi vào bàn.

Lộc Hàm im lặng nhìn hắn chớp chớp đôi mắt của mình.

"Có lẽ một vài từ thôi phải không?".

Lần này cậu đã gật cái đầu nhỏ của mình để trả lời Thế Huân. Có lẽ từ việc đêm qua mà hắn có cái nhìn khác về cậu, với cũng tò mò lý do gì Lộc Hàm cứ mãi bám riết mình.

Trầm tư suy nghĩ Thế Huân không để ý Lộc Hàm đang cho tay của mình vào tô phở nghi ngút khói.

"Nóng! Em điên sao?" Thế Huân to tiếng như mọi lần.

Nhưng hình như đã quen với chuyện này nên Lộc Hàm tỏ vẻ bình thường, nghe Thế Huân nói cậu chỉ rụt tay mình về vì sợ.

"Ăn cái này bằng đũa, hiểu không?" hắn đưa cho cậu đôi đũa về phía bên cạnh.

Cảm thấy lạ nên Lộc Hàm cứ chăm chú nhìn mà không ăn.

"Có gì lạ với em lắm sao, làm theo tôi" Thế Huân nhẫn nại hơn lần trước.

Lộc Hàm cũng cố gắng làm theo nhưng đôi đũa dài chỉ khiến cậu vướng thêm.

"Mày ăn gì vậy?" Long Sang sang phòng của Thế Huân khi vừa ngủ dậy.

"Ăn gì chưa? Tao nghĩ mày ngủ nên không gọi".

"Bây giờ tao ăn cũng được mà" Long Sang vui vẻ lấy tô cho mình và gắp phở của Thế Huân sang tô mình.

Gắp chưa được bao nhiêu cả Thế Huân và Long Sang đều bất ngờ khi Lộc Hàm đẩy tô của mình về phía Long Sang.

"Cái này của em, em ăn đi" Long Sang nhẹ nhàng.

"Hình như không sử dụng đũa và muỗng được, hôm qua tao phải mắng mới cầm muỗng được một tí, hôm nay đũa lại càng không biết sử dụng" Thế Huân trả lời với Long Sang.

"Tao thắc mắc hôm giờ nhưng thây đại ca chưa làm việc với Lộc Hàm nên không dám can thiệp sâu, ưu tú như gia đình Ngũ Tam mà có được Lộc Hàm sao. Làm ăn, tính toán như hai vợ chồng nhà hắn có con cháu cũng phải dạng bề trên" Long Sang đặt tô của mình xuống.

"Tao cũng vậy nhưng đôi khi việc này xảy ra khiến gia đình hắn mất mặt và giấu nhẹm em ấy đi cũng nên".

"Em ăn đi" Long Sang gắp một cọng phở nhỏ cùng một miếng thịt đặt lên muỗng và đưa về phía Lộc Hàm ra hiệu cậu mở miệng.

"Ăn đi".

Lộc Hàm có vẻ rụt rè không dám nhưng câu nói của Thế Huân khiến cậu không thể trái lời.

"Có vẻ em ấy ưa sự nhẹ nhàng nhỉ".

"Mày nghĩ tao nhẹ nhàng được sao?" Thế Huân buông đũa quay sang chống cằm nhìn Long Sang.

"Ăn gì vui thế" Mẫn Tường tiến vào phòng thấy có cả Thế Huân và Long Sang nên có phần tò mò.

"Mày đi đâu mấy hôm nay vậy?" Thế Huân ngước lên nhìn Mẫn Tường quan tâm.

"Đi đâu là đi đâu, tao đi làm cho đại ca" Mẫn Tường nhìn ba tô phở liền sang sopha nằm.

"Mày lúc nào cũng bận rộn nhỉ?" Long Sang cười khẩy khi nghe câu trả lời của Mẫn Tường.

"Tối nay đại ca triệu tập lúc 20h" Mẫn Tường đứng dậy nói hết câu và về phòng.

...

Lộc Hàm về đây được gần 1 tuần và những lần đi làm việc khuya về Thế Huân đều thấy cậu ngồi ở cửa, lúc đầu còn có mấy làn thoáng giật mình nhưng dần dần lại cảm thấy quen.

Hằng ngày ra vào nhìn thấy Lộc Hàm có lẽ với Thế Huân đã trở thành thói quen.

Ban đầu cậu luôn gây ra sự ức chế cho Thế Huân, cụ thể như trong mỗi bữa ăn đều có nước mắt rơi với tính khi nóng nảy của Thế Huân đây là điều khó tránh khỏi.

Không cầm đũa được, không cầm muỗng được, ăn chỉ toàn dùng tay bốc hay chỉ cần Thế Huân to tiếng cậu sẽ rơm rớm nước mắt.

Nhẫn nhịn và khóc nhỏ tiếng cũng có, khi thì kiềm chế không được Lộc Hàm cứ khóc thật to bởi nếu Thế Huân có đánh cậu cũng phải chấp nhận.

Đúng là thời gian đầu Thế Huân có động tay đồng chân với Lộc Hàm thường xuyên nhưng dần dần thấy có đánh cậu cũng chẳng làm tình hình khá hơn.

"Em có vẻ không biết nghe lời phải không?" Thế Huân lại nổi điên với Lộc Hàm khi cậu lại tiếp tục dùng tay để ăn cơm.

Lộc Hàm hoảng sợ rụt cái tay nhỏ của mình lại.

"Em muốn tôi đút em ăn?" Thế Huân to tiếng.

Không biết do ngây ngô hay sự thật mà lần này Lộc Hàm lại gật đầu. Thế Huân có chút ngỡ ngàng nhưng lại gật gật đầu mình thể hiện việc chẳng còn gì có thể nói được với Lộc Hàm.

"Vậy em sang đây".

Lộc Hàm đứng lên và ngồi cạnh Thế Huân thật, hắn cũng không biết mình đang làm gì nhưng hắn lấy một muỗng cơm có đầy đủ cơm và thức ăn đưa về phía Lộc Hàm.

Không ngần ngại cậu há miệng thật to và nhai trọn chỗ cơm ấy.

Nhìn cách cậu nhai Thế Huân thực không biết mình bây giờ đang làm gì nhưng thấy Lộc Hàm ăn uống nhẹ nhàng, hắn không phải chửi, cậu không phải khóc hắn cũng thấy nhàn nhã hơn.

Việc làm ấy từ ngày hôm đó được bắt đầu và hắn cũng không muốn Lộc Hàm cứ cúi gầm mặt hay rơi nước mắt nữa nên đôi khi Long Sang đến có phần bất ngờ với Thế Huân.

"Tao có nhìn nhầm không?".

"Sự thật là sự thật" Thế Huân tiếp tục cho cơm vào miệng Lộc Hàm.

"Ai rồi cùng có lúc dịu dàng thôi" Long Sang cười ha hả rồi về phòng như giành không gian riêng cho Thế Huân và Lộc Hàm.

Có lẽ có quá thứ tác động nên Thế Huân càng ngày càng có những điều đặc biệt với Lộc Hàm.

...

"Đưa Lộc Hàm lên đây đi" Dạo Phẩm gọi cho Thế Huân và ra lệnh.

Gác điện thoại hắn nhanh quay sang Lộc Hàm đang ngồi trên sopha lòng có chút lo lắng.

"Này có chuyện gì phải không?" Long Sang vừa thay quần áo xong cùng sang đi với Thế Huân.

"Tao không biết nhưng đại ca bảo đưa Lộc Hàm lên".

Lộc Hàm chẳng biết gì, nghe Thế Huân bảo đi là cậu tự giác theo sau, dù gì không phải ở một mình cũng thật tốt.

Chỉ có Dạo Phẩm và Mẫn Tường, Thế Huân cùng Long Sang ở đây mà không phải một cuộc triệu tập quy mô như mọi khi.

END 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro