XY4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm gì ở đây vậy?" Long Sang mắt nhắm mắt mở nhìn Lộc Hàm đang co mình ngồi trong góc, "Thế Huân đâu rồi?".

Lộc Hàm thấy Long Sang càng khép mình hơn trước nên vội lùi sâu vào góc nhất có thể.

"Tụi anh muốn giết thì đã giết em từ lâu rồi, có để đến bây giờ đâu mà lại sợ sệt đến mức thế" Long Sang ngã người ra chiếc ghế sopha nằm đợi Thế Huân.

"Mày sang có việc gì sao?" Thế Huân vừa về đã thấy Long Sang trong phòng của mình.

"Ừ, đại ca có gọi mày không?".

"Có chuyện gì sao?" Thế Huân đặt đồ ăn lên bàn và ra với Long Sang.

"Qua vũ trường kiểm tra doanh thu" Long Sang vẫn chưa mở được mắt.

"Tao không nghe, mày đi với Mẫn Tường hay sao?".

"Không biết, hình như có mình tao, tao sang hỏi xem mày có lệnh thì đi cùng nhưng không thì thôi".

"Ừ, bao giờ đi?".

"Chắc khoảng 16h. Mà mày đánh người ta vừa vừa thôi" Long Sang đứng dậy về phòng chuẩn bị cho việc được giao nhưng vẫn đứng nán lại.

"Có chuyện gì?" Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm đang co ro thắc mắc.

"Nhìn thấy tao em ấy cũng sợ là thế nào? Tao thấy trong ba đứa tao là hiền nhất mà bây giờ bị nhìn với ánh mắt sợ sệt ấy thì có vẻ không hay" Long Sang cười cười.

"Vậy tao gửi sang cho mày được không? Tao chỉ sợ mày giết em ấy luôn thì được" Thế Huân hiểu cách làm việc của Long Sang, mặc dù là đứa dễ chịu nhất trong ba người thân cận làm việc cho Dạo Phẩm nhưng khi đã đến giới hạn của mình Long Sang còn tàn nhẫn hơn cả Thế Huân và Mẫn Tường.

"Em ấy vẫn còn muốn sống đấy" Long Sang nhìn Lộc Hàm cười rồi trở về phòng chuẩn bị.

"Ra đây" Thế Huân nói với Lộc Hàm.

Có vẻ như sau hơn gần 2 ngày "rèn giũa" với chế độ thép Lộc Hàm đã biết nghe lời Thế Huân. Không quá nhanh nhưng cậu cũng biết Thế Huân đang gọi mình.

"Ngồi xuống đó đi" Thế Huân đưa mắt về chiếc ghế bên cạnh ra hiệu.

Lộc Hàm vẫn ôm chiếc gối của mình khi ngồi xuống dưới.

"Có bỏ chiếc gối ra được không?".

Lộc Hàm chậm chạp lắc đầu và níu giữ chặt hơn như mỗi khi cậu lo sợ.

"Ăn đi" Thế Huân cũng không muốn la hét nữa nên nhanh đẩy phần cơm sang cho Lộc Hàm.

Liếc quanh một lượt, Lộc Hàm thả nhẹ chiếc gối của mình ra và đưa tay cho thẳng vào phần cơm để lấy thức ăn.

Đúng là từ khi có Lộc Hàm về đây, tuy chưa bao lâu nhưng Thế Huân phải công nhận khả năng chịu đựng của bản thân đã lên một tầm cao mới.

"Làm gì vậy?" Thế Huân đập bàn khiến chén canh nhanh đổ ra bàn, phần cơm cũng chuyển động.

Lộc Hàm giật mình vội rụt tay về và cụp mặt xuống thật nhanh.

"Không biết cầm đũa hay muỗng ăn hay sao?" Thế Huân đưa cho Lộc Hàm một chiếc muỗng nhỏ để tiện lấy cơm, "cầm lấy".

Không dám đưa tay ra lấy Lộc Hàm buộc Thế Huân phải cấm lấy tay mình và nhét chiếc muỗng vào.

"A" Lộc Hàm bị đau do Thế Huân nắm lấy bàn tay đang quấn băng của mình.

"Ăn nhanh đi" Thế Huân lại ra lệnh.

Chưa bao giờ gặp cảnh này nên Lộc Hàm càng lóng ngóng hơn, đặc biệt với ánh mắt nhìn chẳng khác nào diều hâu của Thế Huân càng khiến cậu lo sợ.

Lộc Hàm cố gắng cầm chiếc muỗng và lấy cơm nhưng chỉ càng khiến cho cơm rơi vãi ra đầy bàn. Ánh mắt tóe lửa của Thế Huân lại một lần nữa sáng rực.

Vội vàng bỏ chiếc muỗng xuống Lộc Hàm lấy tay nhặt cơm bỏ hết vào miệng như thể không muốn Thế Huân khó chịu nữa.

"Đi ra đây, nhanh lên" kéo Lộc Hàm đi ra khỏi ghế, Thế Huân nhanh đưa cậu vào bồn rửa tay, xối qua bàn tay đang dính cơm cùng dầu mỡ từ thức ăn hắn không biết phải làm sao với con người này để không bực mình nữa.

"Làm theo tôi" Thế Huân cầm lấy chiếc muỗng và lấy thức ăn cho Lộc Hàm xem.

Ú ớ quan sát và cố gắng làm theo nhưng Lộc Hàm không thể nào tránh được việc làm thức ăn rơi vãi ra bàn. Cố gắng lắm cậu cũng chỉ đưa được ba muỗng lên miệng, chậm rãi nhai.

Lộc Hàm ăn không nhiều, thậm chí là kén ăn nên việc bắt ép chỉ khiến người đối diện khó chịu, hôm nay môi cậu còn đau do việc cắn chặt môi hôm qua nên chỉ với ba muỗng cơm cậu đã đặt muỗng xuống.

"Sao không ăn nữa?" Thế Huân nhìn chằm chằm cậu và cậu nhanh lắc đầu. Cũng quá mệt do chẳng khác nào đang giữ trẻ nên hắn cũng không muốn to tiếng nữa.

Trước lúc Long Sang chuẩn bị đi công việc cho Dạo Phẩm, Thế Huân nhanh sang hỏi mượn vài bộ quần áo.

"Này cho tao mượn vài bộ quần áo đi".

"Sao vậy?" Long Sang đang mang giày ngước lên nhìn Thế Huân hơi ngạc nhiên.

"Lộc Hàm không có quần áo thay, của tao thì quá cỡ em ấy nên mày cho mượn đi".

"Ừ, đợi tao một lát" Long Sang vui vẻ, "mày có gặp Mẫn Tường không?".

"Tao mới thấy nó lái xe ra ngoài, mày đi với nó à?".

"Ừ, đại ca bảo tao đi với nó" Long Sang lấy cho Thế Huân vài bộ quần áo ngủ của mình cho Lộc Hàm rồi nhanh đi ra với Mẫn Tường đang đợi.

"Tối đi tắm thì thay cái này" Thế Huân đặt quần áo lên giường cho Lộc Hàm trước khi đi lên gặp Dạo Phẩm.

"Đại ca có chuyện sai bảo em ạ?" Thế Huân cúi đầu chào Dạo Phẩm như mọi lần.

"Tối nay đi giải quyết tên này cho tôi" vừa nói Dạo Phẩm vừa đưa hình ra cho Thế Huân xem.

"Dạ, em biết rồi".

"Hơn nửa đêm hãy đi, đây là địa điểm".

"Vâng".

Về phòng theo dõi kĩ càng địa điểm cũng như người cần phải ra tay Thế Huân luôn cẩn thận như mọi khi.

Thời điểm Thế Huân ra khỏiphòng là 22h nhưng Lộc Hàm vẫn còn đang ngồi trên ghế sopha, chưa có dấu hiệuđi ngủ, hắn cũng mặc kệ bởi bây giờ có tiếp tục chửi mắng chỉ mất thêm thờigian làm việc cho Dạo Phẩm.

Theo dõi và giải quyết đến gần 2h sáng Thế Huân mới về đến nhà, hôm nay cũng không khá mệt nhưng hắn vẫn thong thả từng bước chân với điếu thuốc trên tay.

Vừa mở cửa hắn đã thoáng giật mình khi thấy Lộc Hàm đang ngồi ngay cửa.

"Sao chưa ngủ?".

Vừa thấy Thế Huân về cậu vội đứng dậy và đi vào chiếc ghế sopha nằm xuống, tỏ vẻ như sắp ngủ.

Đêm hôm cũng không muốn ồn ào nên Thế Huân không có động thái gì nữa với Lộc Hàm.

END 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro