XY3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa đại ca, đây là Lộc Hàm, em thấy có hình xăm chữ ngay tại tay và khi vào phòng thì thấy một số giấy tờ liên quan đến chứng thiểu năng" Long Sang lại tiếp tục trình bày.

"Thiểu năng sao? Nhìn cũng khá có nét giống Liên Na. Mang hình của vợ chồng hắn lên đây" Dạo Phẩm ra lệnh.

Đích thân Dạo Phẩm cầm tấm hình và đưa ra trước mặt Lộc Hàm "ai đây".

Lộc Hàm hiện tại chỉ siết chặt cái gối hơi dính máu của mình và không trả lời như mọi lần, ánh mắt của cậu lúc này cũng không hướng về Dạo Phẩm mà là Thế Huân.

"Thế Huân này, cậu và cậu ta có quan hệ sao?" Dạo Phẩm nhìn xuống chỗ Thế Huân đang đứng cất tiếng hỏi han.

"Dạ không thưa đại ca, đây là lần đầu em gặp" Thế Huân nhanh trả lời và kể lại câu chuyện tối qua.

"Giết hay sao đây thưa đại ca?"Mẫn Tường lên tiếng.

"Trước mắt cứ nhốt lại đấy, để điều tra thêm về gia đình Tam Ngũ, xong giết cũng chưa muộn" Dạo Phẩm nhìn qua Lộc Hàm biết thế nào cũng có ngày dùng đến, đặc biệt với một người bị thiểu năng như thế này chả có gì để đề phòng.

"Mà sao lại máu me trên chiếc gối ngủ thế kia?".

"Dạ, tối qua do không nghe lời nên em đã đánh" Thế Huân thành thật.

"Có vẻ cậu rèn được cậu bé này. Lộc Hàm phải không? Bây giờ cứ cho ở chỗ Thế Huân đi".

Thế Huân không biết mệnh lệnh lần này nên vui hay buồn nhưng đã là lệnh của đại ca thì nên chấp nhận và không nên có nhiều ý kiến.

Vì việc hôm qua đã giải quyết xong sớm nên mọi người đều được về phòng nghỉ ngơi.

"Tao buồn ngủ quá, chắc sẽ ngủ hết cả ngày hôm nay" Long Sang ngáp ngắn ngáp dài đi về cùng Thế Huân.

"Không đi ăn sao, có thì để tao gọi dậy".

"Không, tao không ăn".

"Vậy ngủ đi".

"Mày có đi ăn cùng Mẫn Tường thì đi" Long Sang gợi ý.

"Tao biết rồi".

"Mà này, Lộc Hàm nhớ rõ mày hay thật đấy" Long Sang ngoái lại phía sau thấy cậu đang lững thững theo sau.

"Tao cũng không rõ nhưng nói mà không nghe là tao đập thôi".

"Đêm qua mày đấm hay đánh mà có máu trên chiếc gối ngủ đó vậy?".

"Tao đánh nhưng cứ khóc, tao bảo không nín tao đánh thêm thế là cắn chặt môi đến mức bật máu thế đấy" Thế Huân cũng quay lại nhìn Lộc Hàm.

"Khổ thân mày, bây giờ đại ca còn bảo cho ở tạm phòng của mày. Hay sang phòng tao đi" Long Sang nhìn Thế Huân thông cảm.

"Ừ, có gì tao sang" Thế Huân nhướn mày tỏ vẻ đồng ý.

Về phòng Thế Huân nhanh thay quần áo ra, những vết chém chi chít cũng những vết thương mới có, cũ có cứ lộ ra trên cơ thể rắn chắc ấy.

Lộc Hàm vẫn đứng ở cửa chăm chú quan sát mà không dám đi vào trong.

"Còn đợi tôi mời vào sao?" Thế Huân trừng mắt với Lộc Hàm, "buông chiếc gối ấy ra và đi rửa mặt nhanh lên".

Lộc Hàm nghe tiếng quát nhưng vẫn chôn chân tại chỗ khiến Thế Huân chẳng thể giữ được bình tĩnh.

Đi thật nhanh đến phía Lộc Hàm, hắn nhanh kéo chiếc gối ra và đẩy Lộc Hàm vào phòng tắm. Do phản xạ chậm Lộc Hàm chỉ biết hai tay mình trống không và bị đẩy vào nơi này.

Cậu không biết vì sao mình bị đẩy vào đây, vì có vẻ sợ nên Lộc Hàm dơ tay lấy hết sức để đập cửa.

Thế Huân đi đến lại thấy khuôn mặt Lộc Hàm vẫn như cũ, không những chưa được rửa mà bây giờ nó còn bẩn hơn trước vì nước mắt đang tuôn ra.

"Sao lại khóc nữa?" Thế Huân đập tay vô cửa khá mạnh khiến Lộc Hàm càng khiếp hơn trước.

"Gối...gối" Lộc Hàm muốn lấy lại chiếc gối của mình nhưng việc này chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Thế Huân ném chiếc gối ra xa và tiếp tục ra lệnh "tôi bảo rửa mặt, có nghe không?".

Lộc Hàm bây giờ đang lính quính tay chân chẳng biết Thế Huân mong muốn gì nên lại bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Cấm khóc, nghe rõ chưa" Thế Huân biết Lộc Hàm lại sắp rơi nước mắt nên muốn ngăn chặn từ đầu, "rửa mặt cho tôi".

Lộc Hàm chỉ muốn lấy lại chiếc gối của mình nên có vẻ rất quyết tâm, cậu đi đến gần Thế Huân và muốn ra ngoài.

"Này, muốn tôi đánh nữa phải không?" Thế Huân không giữ được kiên nhãn nữa liền vung tay lên.

Lộc Hàm cứ mãi chăm chú nhìn chiếc gối đang bị hất ra xa nên không để ý đến động tác tay của Thế Huân.

Bốp!

"Hức...hức..." Lộc Hàm khóc nấc lên, dường như cậu không thể chịu được Thế Huân hơn một giây phút nào nữa.

Thế Huân vốn ghét nước mắt nên lúc này đây hắn như biến thành một con người của công việc.

"Này! Cố tình chọc điên tôi phải không?" Thế Huân phát điên thật sự, một tay hắn nắm chặt cổ của Lộc Hàm, một tay hắn nắm lại thành đấm lớn.

"Hức...hức...làm ơn" Lộc Hàm chỉ thốt lên được nhiêu đấy liền bị Thế Huân đẩy vào trong bồn rửa mặt.

"Rửa mặt rồi tôi đưa chiếc gối cho" Thế Huân có vẻ xuống nước nhưng Lộc Hàm không thể rời được chiếc gối của mình nên thực muốn ra ngoài

"Nhanh lên" Thế Huân ra lệnh.

Loay hoay Lộc Hàm chạm tay vào nước trong bồn và đưa lên mặt mình một cách máy móc, cậu quẹt qua cho nhanh để còn được lấy chiếc gối.

Thê Huân cho rằng việc làm này đã có chút tiến bộ với Lộc Hàm nên hắn cũng nhanh buông ra khi cậu rửa xong khuôn mặt của mình.

Quính quáng Lộc Hàm nhanh đi đến chiếc gối của mình và ôm chặt như bảo bối. Nép mình trong góc cửa, Lộc Hàm không dám nhìn ngó xung quanh nên chẳng bao lâu cậu đã thiếp đi.

Thế Huân cũng mệt vì ngủchưa đủ giấc nên cũng lên chiếc giường của mình đánh một giấc.

Khi tỉnh dậy đã hơn 14h, hắn có vẻ đói nên liền đi mua đồ về để ăn.

Lộc Hàm như dậy từ trước nên đang giơ đôi mắt của mình chậm rãi ngó ngiêng, cậu thấy Thế Huân ra ngoài và đóng cửa lại, thực cũng muốn theo nhưng đây là một việc làm có vẻ mạo hiểm.

END 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro