XY2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh ngã người xuống chiếc giường, hắn cảm thấy đây là giây phút mình trông đợi nhất sau khi giải quyết được công việc được giao.

Lộc Hàm vẫn còn khóc vì chiếc tay đau của mình.

"Có im miệng không thì bảo?" Thế Huân lạnh lùng đứng phắt dậy tiến đến chỗ của Lộc Hàm rất nhanh.

Không kiềm chế được Thế Huân đưa tay mình lên và tát Lộc Hàm hơn hai cái kèm theo những lời đe dọa, mà cũng không hẳn là đe dọa với Thế Huân bởi chỉ cần không nghe lời hắn có thể lấy mạng bất cứ lúc nào.

"Một lần nữa, im miệng và ngủ đi. Tôi không muốn phải nói hai lần, nghe rõ chưa".

Lộc Hàm lúc này vì đau nên cũng chẳng dám hó hé gì nữa. Ngoài tay đau cùng khuôn mặt đang đỏ ửng cậu nhanh nén tiếng nấc của mình trước khi người đối diện nổi điên lên.

Không đợi Lộc Hàm lên tiếng hay có động thái gì Thế Huân đã đi về chiếc giường của mình và ngã lưng xuống.

Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi hơn lúc trước rất nhiều nên khi thấy Thê Huân đã về giường cậu nhẹ nhàng đi ra sau chiếc ghế sopha vừa ngồi để ẩn mình.

Hai tay siết chặt chiếc gối ngủ, Lộc Hàm muốn khóc lắm nhưng nếu tiếp tục cậu sẽ bị đau nên bây giờ chỉ có thể ngồi im ở đây.

Thế Huân lên giường nhưng hôm nay hắn không biết bản thân sao lại khá khó ngủ, trằn trọc một hồi hắn quay sang hướng Lộc Hàm nhưng lại thấy cậu đã không còn ở đó nữa.

Nheo mắt Thế Huân nhanh đứng dậy và đi về phía chiếc ghế sopha.

Lộc Hàm đang khép mình trong góc hết mức có thể nhất với hi vọng không ai phát hiện ra nhưng chỉ 3 phút Thế Huân đã đứng trước mặt, vẫn là cái vẻ không mấy thân thiện như từ khi đưa cậu từ căn nhà kia về đây.

"Làm gì ở đây vậy?" Thế Huân lên tiếng.

Không có câu trả lời!

"Này, tôi bảo nằm ở kia ngủ sao lại sang đây?".

Vẫn không có câu trả lời, Lộc Hàm cứ mãi siết chặt thêm chiếc gối ngủ của mình.

"Này" Thế Huân nắm cánh tay của Lộc Hàm về phía mình.

"A!" Lộc Hàm đau đến mức muốn rơi nước mắt nhưng lại chẳng dám khóc, cậu đành cắn chặt môi của mình, chặt đến mức bật cả máu ra ngoài.

Thế Huân cứ quan sát mà không thèm nói thêm câu nào bởi hắn biết Lộc Hàm sẽ không trả lời, có nói cũng bằng thừa,

"Tôi làm em đau?" Thế Huân nhìn thấy đôi môi run run đang bật máu ra liền lên tiếng. Hắn biết điều này nhưng khi nhìn thấy đôi môi Lộc Hàm bật máu hắn mới cất lời.

Lộc Hàm cụp đôi mắt của mình xuống ra vẻ muốn kéo cánh tay của mình về. Thế Huân cũng nhanh chóng thả ra mà không muốn làm gì thêm.

Cánh tay quay về Lộc Hàm lại tiếp tục ôm chiếc gối ngủ của mình.

Thế Huân ghét nước mắt nên lúc này tốt nhất không nên chọc ghẹo gì nữa, hắn từ tốn châm một điếu thuốc để hút trước khi đi ngủ.

...

"Này, tên nhóc kia đâu?" Mẫn Tưởng nhìn vào phòng Thế Huân lên tiếng.

"Mày vào mà kêu" Thế Huân nhàn nhạt đưa mắt vào chiếc ghế sopha.

"Mày làm gì nó sao?".

"Chỉ cho hơn hai bạt tai vì tội không nghe lời thôi".

"Sao mày không gô cổ nó đi lên gặp đại ca luôn?" Mẫn Tường bức xúc.

"Đại ca chưa về thì việc gì phải xoắn cả lên, Long Sang nó còn ngủ chưa dậy, mày thích thì sang mà dẫn đi trước" Thế Huân không đôi co nữa nhanh đi vào phòng tắm để mặc Mẫn Tường loay hoay với Lộc Hàm.

Thế Huân đi ra và thấy Mẫn Tường đã đưa Lộc Hàm đi trước.

"Mày chấp với nó làm gì, bao giờ nó chả thế" Long Sang đang chỉnh lại cà - vạt của mình đợi Thế Huân lên gặp đại ca của bọn họ.

"Tao thừa biết tính nó nên cũng chẳng muốn đôi co làm gì" Thế Huân thay quần áo xong liền đi cùng Long Sang.

"Mày đánh Lộc Hàm à?".

Thế Huân đợi đầu óc mình phản xạ một hồi mới gật đầu "à, ừ, nói mãi chẳng nghe được nên tao đánh cho mấy bạt tai".

"Lộc Hàm bị thiểu năng, tốt nhất mày không nên nhiều lời" Long Sang ném điếu thuốc đang hút dở để tiến vào sảnh cùng Thế Huân.

"Đại ca ạ" cả hai cùng cất lời chào khi thấy Dạo Phẩm.

"Bỏ qua thủ tục ấy mỗi khi gặp tôi đi" Dạo Phẩm phất tay nhìn Thế Huân và Long Sang đang cúi đầu chào mình.

Nếu như đại ca của những tổ chức khác thường có khí chất tổng tài với dáng hình cao, vẻ mặt lạnh lùng thì Dạo Phẩm là một người đi ngược lại tất cả.

Hắn cũng cao nhưng thân hình hơn 150 cân, mái tóc húi cua cùng cặp kính cận gọng trắng nhìn hắn chẳng có nét gì để xứng là đại ca của một tổ chức có tiếng về buôn gỗ và kinh doanh vũ trường. Nhưng những gì hắn làm và đạt được vị trí ngày hôm nay không thể nào đánh giá thấp được con người và khả năng tính toán của bản thân.

"Đến đủ cả rồi chứ nhỉ?" Dạo Phẩm nhìn quanh khu vực sảnh và ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"Chuyện hôm qua như thế nào?" vì do không có gì gấp gáp nên hắn thong thả hỏi han đàn em của mình.

Quanh quắt một hồi Lộc Hàm đã nhìn được Thế Huân nên cậu chậm rãi tiến về hắn.

Căn phòng không quá nhỏ nhưng hành động của bất kì ai cũng không lọt qua được mắt của Dạo Phẩm.

"Nó là ai vậy?".

"Dạ thưa đại ca, hôm qua sau khi giải quyết xong vợ chồng Ngũ Tam thì xuất hiện tên nhóc này" Mẫn Tường lên tiếng.

"Chúng em không có lệnh giết của đại ca nên đành phải mang về đây" Long Sang đi đến và giữ lấy Lộc Hàm.

Thế Huân không nói gì chỉ đứng lặng lẽ nhìn như mọi lần và khi thấy Lộc Hàm tiếng về phía mình hắn chỉ trừng mắt như để cảnh báo cậu.

"Đưa nó lên đây xem. Theo những gì tìm hiểu được thì nhà ấy là gì có con cái hay ai sống cùng" Dạo Phẩm có phần thắc mắc.

Lộc Hàm bị đẩy đi nên không lâu đã dứng trước mặt Dạo Phẩm.

END 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro