XY1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng đêm nay có vẻ sáng! Rằm sao? Đại ca thật biết chọn ngày để ra tay" nhìn ánh trăng đang vằng vặc sáng Thế Huân có chút trầm ngâm trước khi đưa điếu thuốc lên miệng và châm lửa.

"Mẹ tụi mày! Đừng giỡn mặt với tao".

"Thứ chó!".

Không nhìn nhưng Thế Huân cũng biết được ai đang là người ra tay, với cái cách vừa diệt vừa la thế này chi có Long Sang – người anh em cùng hắn vào sinh ra tử.

Làm việc im lặng như hắn chỉ có Mẫn Tường nhưng Thế Huân và con người này chưa bao giờ hợp nhau về tất cả.

...

"Theo...theo...".

Thế Huân đang chăm chú phì phèo điếu thuốc sau khi xong việc của bản thân nên chẳng để ý mọi chuyện xung quanh chỉ đến khi cảm nhận được cổ tay như bị ai kéo hắn mới quay lại nhìn.

Rắc!

Theo phản xạ và những gì lăn lộn mấy năm qua, Thế Huân nhanh nắm ngược lại cánh tay đã chạm vào người mình.

"A" người đối diện nhanh kêu lên, không quá to nhưng cũng đủ để nghe trong không gian này.

Thế Huân có phần ngạc nhiên vì chẳng biết đây là ai và lý do gì lại xuất hiện ở chỗ này.

"Ai vậy?" Mẫn Tường lên tiếng hỏi.

"Tao không biết" Thế Huân vẫn chưa thả cánh tay của người đối diện ra mặc dù khuôn mặt ấy đã đỏ ửng do đau đớn.

"Giết quách đi cho nhanh" Mẫn Tường lên tiếng.

"Giết là giết thế nào, đại ca bảo giết hai vợ chồng chứ có bảo giết thêm ai nữa, mày hơi tí là giết chóc" xong việc Long Sang cũng nhanh ra ngoài.

"Gãy tay đấy, thả ra đi" quay sang Thế Huân vẫn đang dùng hết lực Long Sang liền ra hiệu.

Nhìn cũng không có vẻ gì gọi là cao tay hay đáng để đề phòng Thế Huân chậm rãi thả tay ra.

Một lần nữa, người này lại nén sự đau đớn chạm nhẹ tay áo Thế Huân và cất lời "theo...theo...".

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?" Thế Huân nhíu mày khó hiểu.

"Nó là ai mà cứ bám theo mày vậy. Tính sao đây?" Mẫn Tường vô cùng khó chịu.

Quan sát không lâu Long Sang nhanh tay vén tay áo của người này lên và chậm rãi.

"Tên là Lộc Hàm sao? Xăm luôn trên da thịt thế này, chắc không phải dân ăn chơi chứ. Coi có giấy tờ gì bên người không?".

"Tao không muốn vô lại trong ngôi nhà ấy" Mẫn Tường thẳng thắn.

"Vậy để tao" Long Sang nhìn sang Thế Huân đang nhíu mày kiếm nhìn chằm chằm người đối diện liền biết mình nên là người đi ngay lúc này.

"Bị thiểu năng" không lâu sau Long Sang trở lại với một tin tức chẳng thể dài dòng hơn.

"Nhưng nó là ai? Có nằm trong danh sách phải giết không? Thứ tao quan tâm là như vậy" Mẫn Tường gắt lên.

"Ngoài cái tên được xăm trên tay và trong phòng có 1 số giấy tờ nói về bệnh thiểu năng thì...chấm hết" Long Sang nhấn nhá từng chữ.

"Tao thấy cũng chả được bình thường vì cứ ôm hoài cái gối ngủ này" lúc này Thế Huân mới lên tiếng.

"Mang về xem, hỏi ý đại ca trước khi ra tay" Long Sang đưa ra ý kiến.

Khi cả ba cùng ra xe, người được gọi là Lộc Hàm ấy vẫn đi theo Thế Huân.

"Phiền phức và rách việc quá. Đi sang bên kia" Thế Huân hét lên đến mức nổi cả gân cổ.

Lộc Hàm có vẻ giật mình nên không dám đi theo nữa mà chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Đám đàn em theo sau liền kéo Lộc Hàm vào chung xe và không nói gì thêm.

"Đại ca bây giờ không liên lạc được" Mẫn Tường nhìn đồng hồ biết được kế hoạch hôm nay.

"Ừ, tốt nhất không nên làm phiền" Long Sang đồng ý.

"Cứ nhốt lại, sáng ra hẳn báo với đại ca" Thế Huân ngả người ra ghế sau sau khi kết thúc câu nói.

"Này! Mày giải quyết hậu quả đi" Long Sang hất cầm nói chuyện với Thế Huân.

"Hậu quả gì? Mày nói gì tao chẳng hiểu?" Thế Huân có phần ngạc nhiên.

"Tay có vẻ rách cơ rồi. Mày không thấy chỗ cổ tay đang sưng, tụ chút máu sao?" Long Sang là một người quan sát rất kĩ nên những việc như thế này chẳng thể qua mặt được hắn.

"Sao tao phải lo?".

"Mày là người bẻ tay. Hiện tại chưa biết em ấy như thế nào với gia đình kia, nhỡ chết vật ra đó phải ăn nói sao với đại ca" Long Sang bình tĩnh giải thích.

"Nó nói đúng đấy, mày lo đi, nhốt ở phòng của mày cho tiện" Mẫn Tường cũng nhanh đồng ý.

Chưa đợi Thế Huân trả lời cả hai đã nhanh đi về phòng của mình bỏ lại một người đang khó chịu nhìn một người tay cứ mãi níu chiếc gối.

"Vào đây nhanh lên" Thế Huân hét lên.

Lộc Hàm vô cùng run sợ nhưng chẳng dám phản kháng chỉ có thể bám chặt hơn chiếc gối của mình và lẽo đẽo theo sau Thế Huân.

"Đưa tay đây" Thế Huân lại tiếp tục lớn tiếng nhưng thái độ của Lộc Hàm chỉ càng làm hắn nổi điên hơn.

"Đưa tay ra đây, cái tay đau đấy, nhanh lên".

Lộc Hàm vẫn níu chặt thêm chiếc gối mang từ nhà của mình và không lên tiếng.

"Có nghe được không vậy?" do khá mệt khi phải giải quyết việc hôm nay, việc Thế Huân muốn bây giờ là một giấc ngủ chứ không phải là hướng dẫn, chăm sóc trẻ con.

Không đợi nữa Thế Huân nhanh kéo cánh tay đang sưng của Lộc Hàm về phía mình.

"Đau" Lộc Hàm giật mình khá mạnh bởi lực tay của Thế Huân vốn không hề yếu.

"Lên tiếng rồi sao" Thế Huân vẫn giữ chặt và không có dấu hiệu thả lỏng cánh tay của Lộc Hàm.

"Đau...đau" Lộc Hàm như sắp khóc đến nơi.

"Im miệng đi" Thế Huân gằn giọng.

Lấy ít thuốc và băng quấn, Thế Huân nhanh chóng bôi lên cổ tay Lộc Hàm và quấn lại.

Vốn là một người giang hồ, làm gì cũng phải nhanh chóng cũng như mạnh mẽ, việc lần này hắn cũng không tránh khỏi thao tác như bao lần.

Lộc Hàm khóc khá to, cậu không thể kiềm nén như lúc nãy được vì cổ tay bây giờ đã quá đau.

"Im miệng, có nghe không? Hay muốn bị đánh đây?" Thế Huân băng xong liền đứng dậy cởi chiếc áo vest và chiếc áo sơ mi trắng ra, hắn vẫn mặc chiếc quần dài khi ngủ như mọi hôm bởi lệnh của "cấp trên" có thể triệu tập bất cứ lúc nào, nếu đến trễ quá chắc chắn mọi thứ sẽ không hay.

END 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro