Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trở lại với Huân Hàm
Sau khi bỏ về lớp, tâm trạng của Lộc Hàm rất không tốt:
- Hắn nghĩ mình là đồ chơi sao?
Nói thầm xong cũng là lúc tiếng trồng vào lớp vang lên, vừa tầm lúc Thế Huân vào lớp chạy ngay lại chỗ của Lộc Hàm. Miệng liến thoắng:
- Lộc Hàm!
-.......
- Này Lộc Nhi!
-......
- Yah! Lộc Hàm! Có nghe anh nói không hả? - Mất kiến nhẫn với cậu hắn đành nói to mặc lệ cả lớp nhìn hắn với ánh mắt trợn ngược. Vì sao a? Vì hắn - Thế Huân chỉ nổi tiếng lạnh lùng mà bây giờ lại đi quát Lộc Hàm mĩ nhân. Chẹp chẹp! Không biết đôi này làm gì nhau nữa.
- Sao? - Bây giờ Lộc Hàm mới quay lại hỏi Thế Huân rất bình tĩnh
- Em nghe anh nói đã Thế Di không phải là người yêu của anh! Tin anh đi...mà! - Vừa nói vừa làm hàng động aegyo. Thật ra hắn làm cái này để cho Lộc mĩ nhân động lòng thôi, nhưng hình như không có kết quả. Về phần bọn họ Dĩ nhiên bọn học sinh, nhất là nữ ngất tại chỗ vì độ sát thương quá cao từ cái hành động vừa rồi. Thật sự làkhông thể tưởng tượng nổi, một người lạnh lùng như Thế Huân làm cái hành động này.
Còn cậu vẫn không chứ ý đến hắn ,chỉ nói:
- Có gì nói sau!
Hết. Một cậu nói ngắn gọn nhưng làm Thế Huân im bặt, im lặng không nói gì. (Lu a làm heart Hun tan vỡ r). Lộc Hàm cớ sao không cho hắn có cơ hội giải thích? Cũng tại Thế Di em gái hắn bày trò, nhất quyết phải bảo Hàm nhi gặp nó, bắt nó nhận lỗi mới được.
.
.
.
.
.
Trôi qua tiết học nhàm chán (quen nhỉ) nhưng theo hắn tưởng cứ như 1 ngày. Lộc Hàm của hắn không chú ý đến hắn a, kể ra cũng thật bất công. Được rồi, mau dẫn tiểu Lộc đi gặp con bé kia để nó nói ra sự thật.
Nghĩ là làm, Thế Huân bắt lấy tay cậu mà kéo đi trong khi cậu không hiểu gì, cứ giãy dụa kêu hắn thả tay ra.
- Thả tay tôi ra! Anh định đưa tôi đi đâu hả? - Tay gỡ bỏ tay Thế Huân ra khỏi tay mình mà miệng vẫn không ngừng nói.
Nghe cậu nói, hắn dừng lại xoay người đối điên với cậu. Cứ tưởng hắn sẽ bỏ tay ra, ai ngờ nói ra một câu làm Lộc Hàm im bặt:
- Muôn tôi bế hay sao mà tiểu Lộc cậu nói nhiều như vậy hả?
Thế đấy, đe dọa chính xác là đe dọa. Nhưng cũng khiến Lộc Hàm im lặng mà đi theo Thế Huân.
.
.
.
Vừa xuống căn-tin đã thấy Thế Di ngồi ăn một mình, xung quanh có nhiều nam sinh nhìn cô chằm chằm nhưng cô mặc kệ cứ "làm việc" của mình.
- Thế Di! - Thế Huân thấy em gái mình ngồi như vậy bèn gọi
Còn cậu, khi nghe Thế Huân gọi tên một cô gái dành xem hướng hắn gọi, thấy cô gái lúc sáng. Cậu định bỏ đi nhưng Thế Huân nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo lại:
- Hàm nhi! Em định đi đâu?
- Đi ra chỗ khác để cho hai người còn tình tứ như lúc sáng chứ!
- Anh đã nói....thôi đi ra đây anh sẽ chứng minh cho em! - Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu đến bàn của Thế Di.
Thấy anh hai và chàng trai lúc sáng, mắt cô sáng lên định chạy lại ôm cánh tay Thế Huân nhưng hắn nhanh chóng tránh được. Cất giọng lạnh lùng vốn có, Thế Huân nói:
- Ngồi yên đi Thế Di! Em mau giải thích chuyện lúc sáng đi, sao lại nói em là bạn gái của anh?
- Không phải sao? - Cô trả lời tỉnh bơ
Còn cậu rất chán nản, nhìn hắn với cô gái kia
- Rốt cuộc cô là gì của Thế Huân? - Giọng lạnh nhạt của cậu phát lên
- Em là bạn gái của Thế Huân, rất vui được làm quen với ánh!
- THẾ.....DI! - Thế Huân hắn tức giận thật rồi, và Thế Di cũng nhận ra điều đó.
- Thôi thôi Thế Huân anh bình tĩnh! Em sẽ giải thích mà! - thấy anh tức giận cô cũng sợ sệt lắm, đang muốn đùa một chút mà...
- Nói!
- Em là Thế Di! Em gái anh Thế Huân! Rất vui được làm quen với anh! - Trở lại làm cô gái vui vẻ, cô nói
Còn Lộc Hàm, thấy cô gái đó nói là em Thế Huân cậu ngạc nhiên lắm, không ngờ tiểu thư của Ngô gia lại ở đây.
- Là em gái của anh sao, Thế Huân? - Cậu ngạc nhiên hỏi
- Phải!
- Cứ tưởng là bạn gái của anh chứ? - Cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
- Anh định giải thích nhưng em đâu cho anh nói!
- À! Anh là Lộc Hàm cùng lớp với Thế Huân và là..... - Cậu bỏ qua lời của hắn mà trả lời cậu của Thế Di.
- Là người yêu của anh! - Hắn ngành hơn thêm vào làm cậu đỏ hết mặt.
- Hóa ra là vậy! Thảo nào em thấy anh em thay đổi khi nói chuyện với anh! Phải công nhận, anh xinh thiệt nha, mà anh dùng kem gì mà mặt anh mịn vậy nè? Chỉ em với! - Nói xong cũng tự động di chuyển đến chỗ Lộc Hàm ngồi sờ lên mặt cậu mà khen ngợi.
- Anh đâu có dùng gì đâu! Hì! - Lộc Hàm cười trừ. Em hắn cũng có vẻ dễ thương, tạo cho cậu có thiện cảm.
- Thật hả? Nhưng mà mịn quá chừng a~
Vừa nói vừa tiến gần hơn mà săm soi khuôn mặt vàng của Lộc Hàm. Thế Huân thấy Thế Di cứ ríu rít với Lộc Hàm mà cậu còn nói chuyện vui vẻ như vậy khiến hắn bị bơ. Không chịu được bèn đến t̀ach hai người ra, kéo Lộc Hàm về chỗ mình:
- Ngồi tránh ra! Thế Di! - Vừa nói vừa đẩy Thế Di ra
- Anh làm cái gì vậy hả? - Cô bực bội hét lên. Anh cô thật ngang mà, đang làm quen với "chị dâu" tương lai bỗng dưng đến phá đám. Thật bực mình hết sức mà!
Còn Lộc Hàm cũng ức lắm, đang tìm được người tám chuyện mà tên này lại phá đám. Cậu cũng hét lên:
- Không thấy em đang nói chuyện hả?
- Nhưng sao em cứ cho Thế Di sờ mặt vậy hả? - Hóa ra là cái này, tính chiếm hữu đó. - Thôi! Về lớp nhanh, sắp trống rồi!
Nói xong, cũng dắt tay cậu lôi đi bỏ lại Thế Di với khuôn mặt nhăn nhó. Cuối cùng cô cũng hét cho Lộc Hàm một câu:
- Chiều nay đợi em nhé Lộc ca! Đi cùng em một nơi! Nhớ đó!
- Được rồi! Chiều gặp! - May quá cậu cũng đáp trả lại được một câu.
Nhưng tên này làm gì mà đi nhanh dữ vậy. "Đồ chân dài! Tôi mà như anh tôi đã đánh anh lâu rồi" - Câu này là cậu nói thầm, nào dám nói ra. Nếu nói thì chỉ có nước bị "cưỡng hôn" thôi. Lộc gia ta không có ngốc đâu!
Nhưng xin lỗi đi, Thế Huân hắn là ai, câu nói ấy đã lọt vào tại hắn rồi. Và dĩ nhiên như những gì Lộc Hàm nói: sẽ bị "cưỡng hôn", nhưng rất tiếc lại ở cửa lớp khiến lớp của họ một phen được làm papazazi. Haizzz.... Hai người này bớt tình cảm hộ cái khiến người khác bỏng hết mắt.
_End Chap_
p/s: hớ hớ ta bắt đầu có ý tưởng rồi a~ Đến tháng 12 ta sẽ up tiếp nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro