Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến chiều, như đã nói lúc ra chơi Thế Di đợi Lộc Hàm ở cổng trường. Vừa thấy cậu và Thế Huân đi xuống đây, Thế Di đã hét to:
- ANH HAI! "CHỊ DÂU"!
Hai người đi xuống nghe tiếng Thế Di liền đi đến và trách:
- Em làm gì mà hét to vậy hả? - Thế Huân hảo không thích nói
- Thế Di đừng....có gọi anh như vậy! - Lộc Hàm đang đỏ mặt vì cô gọi cậu như vậy. Thật là.....
- Hì! Đằng nào thì anh vẫn là "vợ" của anh em thôi! - Thế Di vui vẻ nói. - Mà thôi! Bây giờ vẫn còn sớm anh đi mua sắm cùng em nha!
- Anh.....
- Không được! - Hắn cắt ngang lời cậu. - "chị dâu" của em phải về sớm! Không đi được! Mau về đi, không đi gặp ba mẹ hả?
- Còn sớm mà! - Cả cậu và cô đều đồng thanh
- Anh đi cùng bọn em! Nhanh thôi mà! Nha nha... - Cô (lại) nhìn Thế Huân bằng ánh mắt cún con. Nhưng hắn đâu có bị lừa, vẫn không đồng ý cho đến khi......
- Thế Huân à! Cho bọn em đi đi mà......... - Biết là ai rồi đúng không? Là Lộc Hàm a~
Và dĩ nhiên chiêu này có tác dụng. Mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý cái rụp nhưng phải công nhận tiểu Lộc của hắn nói cái đó mà khuôn mặt cậu hảo dễ thương a~. Dĩ nhiên hắn cũng đi cùng.

*Trung tâm CMB (thuộc dòng họ Ngô)
- "Chị dâu" thấy cái này có hợp với em không? Hay cái này....cái này....cái kia nữa.....
- Cái này cũng hợp với anh nè.......Lộc Hàm....Thế Huân....
Cả cái trung tâm này hầu như chỉ nghe thấy tiếng của Thế Di "thao thao bất tuyệt" với Lộc Hàm và hắn. Cô thì háo hức, còn cậu và hắn đều chóng hết cả mặt vì bị cô kéo hết chỗ này đến chỗ khác. Mấy người trong trung tâm CMB đều chú ý vào 3 người họ. 1 người sành điệu, dễ thương, 1 xinh như con gái và 1 thì lạnh lùng, đẹp trai. Thật là bộ ba hoàn hảo.
Trên tay 3 người ai cũng cầm túi quần áo mà Thế Di chọn, dĩ nhiên có cả Lộc Hàm và Thế Huân. Cô đang định kéo Lộc Hàm đi qua khu khác thì Thế Huân đã kéo lại Lộc Hàm:
- Em định mang cả cái khu này về hả? Cũng muộn rồi đi về đi!
- Haizz...mới có ít mà anh hai!
- Không nói nhiều, đi về cùng anh! Anh đưa em về! - Câu sau là Thế Huân nói với cậu với giọng nhẹ nhàng hơn.
- Cũng được! - Cậu chỉ trả lời cho qua thật sự cậu đang mỏi nhừ hết cả chân tay.
- Hay anh về nhà em đi Lộc Hàm!? - Thế Di bỗng nảy ra ý tưởng thật........"lợi dụng" (==' nàng nào hiểu?? Thật sự ta cũng không hiểu....hơ..)
- Anh....anh....- cậu ấp úng
- Đúng đó, nhân tiện anh sẽ giới thiệu em với ba mẹ anh! Hay đấy em gái! - Hắn thấy em mình nói cũng đúng. Thế Di nghe Thế Huân khen mình thì cười một cái " Anh mình cũng dẻo miệng ghê!". Hắn vừa khen cô xong 1 câu rồi lại nói 1 câu khiến nụ cười cô tắt ngấm:
- Nhìn em như thế này mà cũng thông minh phết! - Câu này có được coi là khen từ anh trai dành cho em gái không? Nhưng theo Thế Di thì không, nó giống một lời mỉa mai hơn. Hừ!!

*Nhà Ngô (ta phân cách lun nhớ)
Vừa vào đến cửa, cậu cũng ngạc nhiên về nhà của hắn. Nó sang trọng, rộng như căn biệt thự nhà cậu vậy (2ng giết e đi! -.-). Bỗng Thế Huân và Thế Di đều nói:
- Con chào ba! Con chào mẹ!
- Ừ! Mới về hả con? - THẾ DI SAO BÂY GIỜ MỚI VỀ NHÀ HẢ? - vừa thấy Thế Di Ngô mẫu liền hét lên, tra tấn lỗ tai của mấy người còn lại. Cả cậu cũng choáng luôn. "Cô ấy thật giống mẹ mình nha!" trong lòng không khỏi cảm thán
- Con...con...mới về từ sáng hôm nay! - Nghe tiếng mẹ, cô cũng sợ lắm chứ. Tự nhiên lại hét lên như vậy.
- Sao không báo một tiếng? - đến lượt Thế Minh - cha của cô hỏi
- Thì con muốn đến gặp anh hai trước mà! - Vừa nói cô vừa chạy đến chỗ ba mẹ mình ngồi. - À quên! Ba mẹ xem con dẫn ai về này!
Vừa nói vừa đưa mắt về Lộc Hàm.
- Ơ! Anh ấy đâu rồi? - Cô nhìn dáo dác nhưng không thấy cậu đâu.
.
.
.
.
..
- Đây này! - Vừa nói Thế Huân vừa di chuyền sang 1 bên.
- Dạ....cháu....cháu...chào hai cô chú ạ! - Cậu nói lắp bắp. Mặt của cậu lúc này đỏ bừng trông cưng cực kì. (mọi người thắc mắc tiểu Lộc trốn ở đâu ko? Ở sau Thế Huân a~ vì bé ngại qá ý mà)
- Cháu có phải Lộc Hàm không? - Ngô mẫu hỏi, mắt có chút sáng.
- Dạ....phải!!
- Ngồi đây! Ngồi đây con! - Ngô mẫu thật sự kích động vì đây là Lộc Hàm con trai của nhà Lộc.
- Thưa ông bà chủ, cậu chủ và cô chủ cơm chín rồi ạ! - Người quản gia từ trong bếp đi ra nói
- Vậy à? Được rồi, chúng ta sẽ vào! - Ngô Minh nói. - Thôi! Ăn cơm đã nào mọi người! Rồi nói chuyện tiếp
- Dạ!

_End chap_

p/s: sắp được 1k view r a~~~~ kamsa mina đã read fic của Qinh a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro