Chap 2. Yêu Anh Đến Lúc Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Chap 2

NHÀ HÀNG WOLF


Hắn ta ngồi ở đâu nhỉ ? Aishhh…lại không cho số điện thoại…mà hình như…quán này có vẻ vắng khách nhỉ. Thật tầm thường.

- "Có phải quý khách có hẹn với người tên là Oh Se Hun không ạ ?"

- Ừ ừ đúng…đúng rồi. – Nó gật đầu lia lịa.

- Mời quý khách đi theo tôi. – Tên bồi bàn hướng tay vào chiếc bàn to lớn duy nhất được đặt kế bên mặt kiếng chống lực được đặt như một bức tường để thực khách có thể vừa thưởng thức ăn vừa có thể thưởng ngoạn phía ngoài kia, thành phố Seoul với vẻ đẹp riêng của nó.

…….

- Vâng. Mời quý khách…người đó đang đợi ạ.-

- Ừk…- “tên Oh Se Hun gì gì đấy sao mà màu mè thế…đã thế còn hoa bay bay…dỡ hơi” – Luhan phát hiện ra lúc bước vào thì đủ loại cánh hoa màu mè bay lung tung. 


Nó vừa đi đến gần bàn ăn thì nghe thấy tiếng nhạc du dương nghe thật dễ chịu. Bước thêm bước nữa thì thấy một người con trai cao to, ngồi quay lưng lại phía cầu thang.


“Dáng người này...”- Nó suy nghĩ mông lung một cái gì đó, rất quen. Nhưng rồi ý nghĩ tắt ngúm và nó quyết định bước lại gần. Tiếng nhạc thay đổi. Và…người con trai đó quay lại.

Bỗng…
1s
2s
3s
4s
5s
…..6,7,8,9s
10s để cả hai cùng định hình lại.

- Thì ra anh là….là…là…- ‘” aishh…hắn tên gì quên rồi nhỉ?”

- Oh SeHun. Còn em là LuHan sao. Em dễ thương thật. – Hắn nhìn gương mặt mỹ miều xinh đẹp của nó mà không thể không buộc miệng khen nó một câu, hắn liền nhớ ra, đứng dậy một cách vụng về bước đến bên phía nó ngồi và kéo chiếc ghế – Em ngồi đi.


Nó ngồi xuống nhẹ nhàng tự như càng hoa anh đào rơi xuống mặt đất, ngay cả tiếng kéo ghế sát tới bàn cũng vô cùng quý tộc, không hề thoát ra một tiếng động nào, mọi thứ nó làm thật nhẹ nhàng và đều toát ra vẻ quý tộc vốn có của nó, bất chợt mặt nó đỏ lên, nó ngại vì nhớ lại chuyện lúc sáng. Rõ ràng là nó sai mà mắng xối xả vô người ta. 
“aishh…làm sao bây giờ…nói gì bây giờ”

- Em chắc chưa ăn sáng. Mà em mắng anh như vậy mất sức nhiều lắm chắc em cũng đói rồi. Mình ăn nhé ! – Hắn khẽ cười, một nụ cười đẹp, nụ cười khiến cho mặt anh dãn ra tạo thành một V line hoàn hảo. 
Nó cúi mặt khẽ thẹn thùng và gật đầu – Anh thực biết đùa – Miệng thì nói như thế nhưng cái suy nghĩ của nó lại khác hẳn: ‘” cái tên khốn kiếp, dám xỉa xói mình, ta sẽ ăn cho ngươi biết tay”

- hìhì…-Nó cố nhướn lên cười trừ và đằng sau đó là 1 kế hoạch ăn uống. Mà nói quên mất một điều là từ đầu câu chuyện đến giờ thì cái tên Oh SeHun đó hình như chỉ mới có 19 tuổi thôi mà, rõ ràng nhỏ hơn nó những 3 tuổi mà. Sao lại nói nó là em nhỉ ?


Và thức ăn được dọn lên. Toàn là món thịt. thịt heo, thịt bò, thịt gà các loại...Rồi thì thịt với thịt nhìn mà choáng váng. Thế là kế hoạch của nó bị tan vỡ vì nó rất ghét ăn thịt. Nhưng kệ...Ăn cho bỏ ghét vậy.


Cuộc hẹn này thực sự đối với một người tầm thường mà nói thì quả thực rất sang trọng, rất rất rất rất cảm động nữa là khác. Hoa, nhạc, và cả khung cảnh quả thực chỉ muốn đắm chìm mãi...tua lại một chút, chỉ có những người bình thường mới thấy như thế còn riêng hai con người đang ngồi ở đây thì thấy...”Ôi, thật bình thường”



Lu Han chậm rãi xẻ từng miếng thịt một cách đầy nhã nhặn, có đủ sự sang trọng để xứng đáng với một gia thế đầy quyền lực, cậu, ngay bây giờ trông thật quý phái, như một bông hoa khoe sắc giữ bầu trời đêm, thật quyến rũ. Cách cậu ghim miếng thịt nhỏ đưa vào miệng, bờ môi nhỏ của của cậu thậm chí trong mắt một người nào đó hẳn là còn hấp dẫn hơn cả miếng thịt. Khựng lại một chút, Se Hun cảm thấy nét mặt không mấy thoải mái khi ăn.

- Em không thích ăn thịt à ? Nhưng nhà hàng này hôm nay chỉ có thịt thôi. Hay mình đi chổ khác nhé.

- À không cần đâu – Luhan lịch sự từ chối, đưa một tay xua nhẹ tỏ sự không nhất thiết như vậy đâu.

- Anh nghĩ lời đề nghị tiếp theo của anh chắc có lẽ em sẽ không thích...Nhưng em đã từng tới một quán ăn ven đường chưa ? Thực sự rất thú vị đó – Hắn nói như ngỡ sắp được thưởng thức loại thức ăn tuyệt mỹ nào đó, Lu Han nhìn thấy ánh mắt của hắn vô cùng thích thú.


Vì từ nhỏ tới giờ nó chưa biết quán ăn ven đường là như thế nào, nó chỉ được biết quán ăn ven đường không phải là địa điểm cho những quý tử nhà giàu, trong mắt Luhan nơi đó như thể một nơi chỉ dành riêng cho bọn hạ lưu. Nó chần chừ vì cái suy nghĩ của mình..

- Nhưng...chẳng phải...


Se Hun biết điều đó, để một người cùng giới thượng lưu thấy ngồi trong một quán ăn ven đường thì quả thực rất mất mặt.- Không sao đâu, em đi đến đó rồi sẽ thích ngay thôi.


MỘT QUÁN ĂN VEN ĐƯỜNG


Ngồi xuống ghế, Lu Han đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, quả thực cũng không tồi. Khói nghi ngút từ những nồi thức ăn, mùi thơm thực hấp dẫn. Không chỉ hấp dẫn bởi thức ăn mà còn hấp dẫn bởi một không khí lạ mà từ trước tới bây giờ nó chưa bao giờ được trải qua. Một sự ấm cúng đến lạ. Mọi người nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không gượng gạo, họ cười một cách thật sảng khoái mà không phải lo lắng về những quy tắc của người thượng lưu. Họ...thật tự do. 

- Cho cháu 1 cái lẫu thập cẩm lớn nhé bác, và 2 chai SoJu nữa ạ ! – Sehun gọi món và cắt ngang suy nghĩ của nó.

- Tôi không biết uống rượu đâu, anh đừng gọi. – Nó xua tay từ chối. Thực sự nó rất kém trong việc uống rượu, đằng này lại còn Soju, cho dù là đàn ông khỏe mạnh cũng uống được 3 chai là say khướt, quả thực rất nặng nhưng cũng là một loại rượu ngon mặc dù nó chưa được uống lần nào và chỉ được nghe nói thôi.

- Rượu đó ngon lắm. Em thử đi. Chắc hẳn sẽ rất thú vị. – Hắn cười toe toét.
Thức ăn được dọn ra. Trông thật hấp dẫn vì nó chưa bao giờ được thử loại lẫu lạ như vầy.

- Món ăn ở đây lạ thật. – Nó nhìn nồi lẫu đỏ vì ớt, sôi sùng sục, khói nghi ngút và hương thơm của nó thật hấp dẫn. Nhìn thôi đã muốn ăn ngay.

- Lạ nhưng rất ngon đấy, em thử xem…ngon mà phải không ? Sehun đút cho nó 1 miếng. Luhan hơi chần chừ rồi cũng từ từ ngoan ngoãn hé mở bờ môi nhỏ đó tiếp lấy thức ăn từ đũa của hắn

- Ngon thật ấy. – Ánh mắt nó cong lên vui vẻ kèm theo với vẻ trầm trồ, đúng thật, ngon.


MỘT HỒI SAU


- Em uống thử Soju đi.

- Ừ…- Nó uống 1 ngụm – Ừm…khác các loại rượu tây…hình như đắng và nồng hơn thì phải.


Sau 20p ngồi ăn. Một tên mặt dâm thì tỉnh queo. Còn một con nai uống cho lắm vào rồi ngồi nói lung tung như thằng điên.

- Anh biết không…hức…anh đẹp…hức…trai…hức.. lắm đấy. À mà không, cậu nhỏ hơn tôi 3 tuổi đấy. Há...há... – Khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, ánh mắt khép hờ cùng với bờ mi cong đến quyến rũ người khác, đôi môi mấp máy mở ra những lời như đang câu dẫn người khác với một cách đầy hoa mỹ. Cánh tay nó quờ quạng lung tung rồi chỉ thẳng vào mặt Se Hun nói.

- Cậu say rồi. Ừ ừ thì nhỏ hơn ba tuổi. – Hắn quả thực chịu thua rôi “tướng như vầy thì lớn hơn ai chứ” – Sehun nghĩ thầm, quả thực hắn không phục, rõ ràng LuHan vừa nhỏ con, vừa đáng yêu như vậy không thể nào lại có thể lớn hơn hắn ba tuổi. Mà trong thâm tâm hắn thì đã mặc kệ từ lâu rồi, còn lâu mới lép vế nhá con nai nhỏ. “Sau này nhất định anh sẽ làm cho em ngoan ngoãn gọi anh là anh” – Ai đó hình như đã phải lòng con nai nhỏ rồi.

- Tôi..hức…chưa say.- “Bộp” Nó đã nằm trườn ra bàn. Sehun nhìn Luhan đã say khước, bất lực không biết làm gì.

- Này, tôi chở về nhà nhé – Hắn lay lay nó, rồi nhẹ nhàng bế Luhan lên xe

- Um…um….- Nó ngủ từ đời nào. Mà chẳng hay kẻ tốt bụng nào đó đã chở mình thẳng về nhà của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro