[Longfic|HunHan] Yêu Anh Đến Lúc Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥ Author: RaBiii

♥ Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng một khi đã vào fic của au thì cuộc đời của mấy anh sẽ vào tay au. Au viết với mục đích phi lợi nhuận.

♥ Pairings: HunHan...(kèm theo a little couple nếu có)

♥ Rating: MA

♥ Status: On-going.

♥ Category: Romance

♥ Warn: - Vì rating là MA nên sẽ có những cảnh quan hệ xác thịt boyXboy. Nên nếu bạn không thể đọc. Vui lòng click back.

- Không đủ tuổi vui lòng click back. Nói vậy thôi chứ biết thừa có cấm cũng đọc :3 Nhưng đọc xong thì Au không chịu trách nhiệm vì có những từ ngữ nặng nề.

- Vui lòng không mang fic ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Au. Fic chỉ được post trên 3 phương tiện: Facebook cá nhân, Wattpad và trên diễn đàn.

- Điều cuối cùng Au muốn nói là rds xin đừng đọc chùa, hãy like và comt cho Au nhé. Để Au rút kinh nghiệm và sửa để hợp "khẩu vị" của các rds hơn. Au cám ơn !!

♥ Summary 

Se Hun nằm trên cánh tay vốn đã nhỏ nhắn mềm yếu, nay còn yếu hơn với nỗi sợ tràn đầy khắp suy nghĩ của LuHan.

Tay cậu run run, từng thớ cơ như thắt lại, mọi thứ với cậu ngay bây giờ như không còn ý nghĩa.

Cậu nhìn anh đang thoi thóp với vết thương đang chảy máu không ngừng, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra khi những ngón tay của anh bắt đầu co giật, cậu thấy anh đang lạnh dần...lạnh dần...

"Anh mau tỉnh dậy, mau mở mắt ra đi... Xin anh... Xin anh đấy... Làm ơn hãy mở mắt ra nhìn em..."

Cậu không bỏ anh, quyết không, cậu chỉ muốn ôm chặt anh, truyền hơi ấm từ cậu qua cho anh. Khẩn nguyện...

"...Cho dù anh không còn gì, em sẽ vẫn yêu...

...YÊU ANH ĐẾN CHẾT."

*****

Chap 1

Tíc... Tóck... Tíc... Tóck

Làn mi dài khẽ lay động, ngẩng lên nhìn chiếc kim bằng vàng phía bên trong chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ được chế tác tinh sảo. Đôi môi mềm mại khẻ mở, thở dài...bây giờ là 12h đêm. Nó vẩn chưa ngủ. Nó ngồi thoi hóp 1 chỗ trên 1 góc giường, dường như nó đang đợi một điều gì. À không, nó đang suy nghĩ. Suy nghĩ về nhiều thứ. Nhiều dòng suy nghĩ chen chúc, xô đẩy nhau trong đầu nó.

” Nó nên sống hay nên chết ”

” Nó sống để thực hiện điều gì ?”

Bởi vì cuộc sống của nó quá hoàn hảo. Nó sống trong một căn biệt thự…à không…một tòa lâu đài nguy nga thì đúng hơn. Nó trông giống như một nàng công chúa mặc dù nó là một thằng con trai – nó trong trắng, tinh khiết. Nó như 1 chàng tiên hoàn hảo không dính một hạt bụi trần.

Vì vậy, nó khép lòng, sống trong một thế giới chỉ có nó. Lạnh lùng nhưng điên loạn. Nó gặm nhấm nổi cô đơn. Nó điên loạn ! Nó biết nó điên loạn chứ…nhưng…nó mặc kệ.Mọi thứ với nó thật tuyệt vời. Đang mụ mẫm trong những suy nghĩ điên rồ của nó thì có tiếng gõ cửa…cốc…cốc.:

- Ai đấy ?

- Thưa cậu chủ, là tôi…- Ông quản gia già cúi đầu.

- Bác đến có chuyện gì vậy, bác Kim ?

- May quá…cậu chủ còn thức. Ông chủ cho gọi cậu chủ ạ !

- Thôi, ông xuống dưới đi. Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xuống.

- Thưa, vâng.

Cha nó là chủ của một tập đoàn lớn nhất nhì cái Đại Hàn Dân Quốc này. Cha nó thật giỏi

giang. Một người cha tuyệt vời phải không ?

Xin thưa rằng KHÔNG. Ông chưa bao giờ quan tâm nó. Chưa bao giờ hỏi han nó. Ông chỉ cho nó tiền. Cho nó quyền. Cho nó cái cuộc sống mà mọi người nhìn vào cho là hoàn hảo đó. Nhưng thực chất bên ngoài cái vỏ hào nhoáng, lộng lẫy đó…là 1 chuỗi ngày dài tâm tối, là những con người lạnh lùng. Cha con nó…thật giống nhau.

Nó lặng lẽ, bước từng bước chân nặng trịch xuống lầu. Cũng đã lâu lắm rồi nó không thấy cha nó ở nhà. Cha nó đang ngồi thật chễm chệ trên ghế salon. Cha nó thật đẹp – một quý ông lịch lãm với vẻ bề ngoài hoàn hảo, sự lạnh lùng trầm ổn, vẻ cao ngạo nghiêm khắc từ ông toát ra vẫn không thể ngăn được người ta không ngắm nhìn ông lâu hơn một chút. Ông là một người đàn ông mang vẻ đẹp mềm mại hài hoà, trái ngược với ý trí mạnh mẽ cứng rắn bên trong. Từ ông tạo nên một tổng thể vừa đối nghịch lại vừa tự nhiên khiến cho những người từng tiếp xúc không tự chủ được mà bị lôi cuốn. Và…nó cũng cảm ơn cha nó đã cho nó một khuôn mặt xinh đẹp như cha nó vậy.

Nó khẽ cúi người chào cha nó, nó cất tiếng :

- Cha cho gọi con… ?

- Con ngồi xuống đi – Ông nói nó mà không thèm nhìn đến nó. Một chất giọng ấm, một sự lành lùng tới đáng sợ. Nhưng…với nó. Nó thích cái sự lạnh lùng đó. Cũng đã 2 năm cha con nó không gặp nhau. Nếu mà có thì cũng chỉ lướt qua. Ông bận rộn mà – Đúng vậy, ông là chủ tập đoàn XOXO nổi tiếng khắp Hàn Quốc mà ai cũng biết. Một tập đoàn đứng đầu trong nhiều lĩnh vực, kẻ nắm giữ hơn 40% thị phần toàn thế giới, ông Xiao Kris, cha nó là người đàn ông quyền lực với khả năng có thể thâu tóm bất cứ tập đoàn nào mà ông muốn, một cách thô bạovà triệt để. Ông là một nhà lãnh đạo tài năng với chiến lược kinh doanh vô cùng hiệu quả và tàn nhẫn. Ảnh hưởng của tập đoàn thực sự rất lớn với nền kinh tế trong nước và cũng là một tập đoàn đáng sợ nhât lúc bấy giờ.

Ngay dưới phòng khách được trang hoàng lộng lẫy với phong cách Châu Âu thế kỷ 19, lấy màu trắng và màu hoàng kim làm chủ đạo làm cho căn phòng vô cùng sang trọng, lộng lẫy. Cha nó đang thoải mái ngồi trên ghế salon bọc da mềm, loại được nhập khẩu trực tiếp từ ý.Ông là một người luôn đòi hỏi cao về sự hoàn hảo, tất nhiên mỗi một món đồ trong căn phòng khách xa hoa hay cả căn biệt thự cổ kính nhưng hiện đại này đều phải là những món đồ hoàn hảo nhất từ chất liệu, thiết kế cho đến nơi xuất xứ. Thường thì đều là đồ thủ công của những hãng nội thật nổi tiếng trên thế giới, với ông, danh tiếng đi cùng với chất lượng.

Có đôi khi, nó tự hỏi ông đã nhìn nhận nó như thế nào? Phải chăng nó cũng là một sản phẩm hoàn hảo được ông tạo ra từ cái thuớc đo chuẩn mực nhất? Vậy nên...nó cũng giống như những món đồ kia, dùng để phô bày quyền thế, khiếu thẩm mỹ cũng như khả năng bất tận của ông.Vừa tập trung vào quyển tạp trí kinh tế trong tay, vừa lơ đãng nhấc tách trà lên mộtcách tao nhã ông hỏi nó:

- LuHan, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

- Tháng sau là tròn 22 tuổi ạ ! – Nó trả lời một cách lễ phép.

- Đã lớn thế cơ à ? - Giọng nói của ông vẫn vậy, trầm ấm và quyến rũ nhưng...sự lạnh lùngluôn không thay đổi.

Trong người nó bây giờ có 1 cảm giác gì đó là lạ. Cha nó không nhớ tuổi nó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng ông chưa bao giờ hỏi han hay quan tâm nó. Sao hôm nay lại….Ông nói khiến nó cắt ngang dòng suy nghĩ :

- LuHan à? Ta muốn con gặp một người. Con trai chủ Tập đoàn Oh Technology,Oh Se Hun. 19 tuổi và là một tài năng hiếm có...Và dỹ nhiên, đây sẽ là một buổi xem mặt. - Cha nó cố tình nhấn mạnh hai từ "xem mặt".

- Xem mặt ? Cuộc hôn nhân chính trị? Cha nên nhớ con là con trai đấy_ Nó nhướn mày hỏi.

- Hay thật. Cha không quan tâm đến mức không nhớ nổi nó là nam à. Đừng đùa chứ, thưa cha?

- Trai gái không quan trọng. Xã hội bây giờ bình quyền. Con cứ gặp mặt đi. Nếu ưng thì sẽ đính hôn.

- Sao phiền hà, rắc rối thế, nếu cha thích thì đính hôn luôn cho rồi. – Nó chán nản với ý nghĩ của cha nó. Vì nó biết, có nói thế nào thì lời ông nói vẫn là lệnh và không thể nào làm khác đi.

- Ta biết thế nào con cũng nói thế. Nhưng bên kia không muốn kết hôn chính trị. Họ muốn yêu rồi mới cưới.

- Nực cười. Thời đại bây giờ mà cũng còn tình yêu sao ?

- Ta không quan tâm. Ta muốn con cưới nó. Và vì lợi ích của tập đoàn ta.

- Cha muốn con dụ dỗ hắn.

- Dụ dỗ ? hai từ đó không hợp với những người cao quý như chúng ta đâu.- Cha nó nhíu mày. Quay lại nhìn nó 1 cách thật lạnh lùng.

- Mục đích như nhau cả. – Nó né ánh mắt đó và cố gắng trả lời lại 1 câu.

- Thôi. Ta không muốn bàn cãi với con nữa. Con làm sao thì làm. Miễn là cưới được nó để giúp ích cho tập đoàn của ta.

- Thế con phải gặp hắn ở dău ?

- Con muốn biết gì cứ gặp quản gia Kim. Ông ấy sẽ cho con biết. Bây giờ ta có việc. -

Ông bước đi. Ông thật bảo thủ, cứ bắt nó phải làm theo ý ông. “Mà thôi kệ…cái này cũng vui,ngày mai mình sẽ gặp hắn, xem hắn như thế nào” – Nó nghĩ thầm.

SÁNG SỚM

Hôm nay nó tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, nó nhớ mình có một cuộc hẹn. "Dụ dỗ" hai từ ấy không hiểu sao lại bật ra trong đầu khiến nó buồn cười, buồn cười cùng cay đắng. 

Nó là một thằng con trai nhưng...vì lợi ích của tập đoàn, vì lợi ích của cha mình mà nó phải đi "dụ dỗ" một thằng con trai khác. Nếu như nó là con gái, liệu rằng việc này có bớt "bẩn thỉu"đi chút nào hay không? Nó không quan tâm lắm, chậm rãi vươn tay để người hầu gái quen thuộc lồng vào chiếc áo choàng bằng vải bông rồi bước vào trong nhà tắm làm vệ sinh buổi sáng, nó vừa lau tay vào khăn sau khi rửa mặt vừa hỏi người hầu gái vẫn luôn ngoan ngoãn đứng phía sau mình. 

- Cuộc hẹn của tôi vào lúc mấy giờ? – Giọng nó đều đều.

- Đây, thưa cậu chủ..Quản gia Kim đã có dặn dò sẵn thưa cậu chủ - Cô hầu gái chìa ra một tấm card bạch kim và trên đó đã được ghi rõ địa điểm hẹn cũng như những việc mà nó cần phải hoàn thành vì mục đích...giữ lợi ích cho tập đoàn của cha nó.

- Cũng không xa lắm, bảo với lái xe rằng tôi sẽ tự đi. Vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi nó vừa ra lệnh, có lẽ một chút không khí tươi mới sẽ làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn so với việc ngồi hàng ghế sau của chiếc Merceder S62 kèm cửa kính chống đạn và gầm xe chống được địa lôi.

Hai tay đút túi quần, thanh thản thả bước chậm rãi dọc con phố nó hít vào một hơi đầy lồng ngực hương nắng mới. Thật là một buổi sáng đẹp trời và dễ chịu, nếu như....

Bỗng…

Kétttttt! 

Tiếng phanh xe cào rách mặt đường ngay sát người khiến nó giật mình hoảng hốt vì bị một vật lớn lao tới kèm theo tiếng động cơ khủng khiếp, nó lùi hẫng một bước đầy bàng hoàng sợ hãi mà ngã ngồi xuống lòng đường.

Chiếc siêu xe Ferrari 485 Special California sang trọng với tông màu đỏ sẫm với tiếng gầm động cơ cùng với động cơ V8 mã lực mạnh mẽ. Thiết kế vô cùng độc đáo với hệ thống điều khiển SSC. Đây là chiếc Ferrari độc nhất vô nhị trên thế giới được thế riêng mà chỉ có gia tộc “đó” mới có khả năng chi trả cho một loại xe xa hoa đến vậy. Từ trong chiếc xe sang trọng có dáng một người thanh niên to cao vạm vỡ khoác trên mình bộ vest đắt tiền, anh chàng hốt hoảng chạy đến bên cậu, ngồi xuống liền ân cần hỏi thăm:

- Này cậu bé, có ngốc không mà lại đâm ra đường thế kia...hay là muốn...chết hả nhóc – Anh lật cậu qua lại nhìn từng chút một. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì dường như thời gian như chạy chậm lại, cậu nhận ra như đã gặp anh ở đâu rồi, còn anh thì ngây ngẩn với cậu, khuôn mặt tuyệt mỹ trằng không tỳ vết khiến anh chết lặng mà nhìn cậu hết vài phút và tâm hồn anh như bị cậu cướp đi. Anh bật cười, thật đẹp, quả thật lời đồn đại không sai.

- Tôi…tôi…tôi…thì cũng tại anh hết đấy…anh suýt đụng tôi mà anh còn nói à ? – Cậu suýt xoa, chu môi ra như giận dỗi cùng với ánh mắt liếc ngược.

- Thôi…tôi tranh cãi với cậu nữa. Tôi có việc bận. Tôi đi trước đây. Mà cậu tên gì? Tôi sẽ liên lạc. – Anh quả thực biết cậu là ai nhưng vì không muốn bại lộ thân phận ngay lúc này, thực mất vui nên anh đành giả vờ vậy.

- Không cần đâu. Biến đi cho khuất mắt tôi. – Cậu nghiến răng đầy giận dữ.

- Thôi được, nếu cậu nói vậy, nhưng mà…chúng ta vẫn sẽ gặp nhau đấy, tôi nghĩ là vậy. – Hắn hé môi, một cái nhếch mép đầy đắc ý.

“LuHan, 22 tuổi sao? Có điều hơi dữ dằn một chút? Nhưng mà cũng đáng yêu quá chứ. Không hổ danh là mỹ nam mà mọi người luôn ca ngợi”

Hắn – tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Oh Technology – Oh Se Hun. Hắn năm nay 19 tuổi và ngược lại với số tuổi của hắn là một thân hình vạm vỡ nam tính. Mặc dù chưa được nhậm chức nhưng hắn được cha hắn cho quyền kiểm soát một công ty con bên châu Âu được nối liền với công ty mẹ tại đất Hàn. Mặc dù chỉ nhận được khảo sát từ châu Âu gửi về nhưng hắn đã thu tóm hết ba tập đoàn khá lớn để phục vụ cho khối liên kết tập đoàn lớn của công ty mẹ. Hắn được người ta biết đến như một vị hoàng tử lạnh lùng, hắn thông minh, ngoại hình đẹp và khuôn mặt vô cùng tuấn tú. 

Mọi thứ của hắn đều được người ngoài nhìn vào với con mắt trầm trồ kèm theo sự thán phục. Biết bao cô gái vây quanh lấy hắn chỉ với một mong ước được chạm vào hắn dù chỉ một lần, nhưng rất tiếc rằng hắn sống trong giới quý tộc và việc chạm vào hắn không hề đơn giản. Mặt khác, hắn cũng có nhiều thú vui tao nhã mà chắc chắn không một ai trong giới quý tộc có thể làm được, một trong số đó, hắn thích nhất là tìm hiểu về cuộc sống bình dị. Đối với giới quý tộc, hai từ “bình dị” được tưởng tượng ra như một cuộc sống nghèo hèn, còn riêng với hắn là cả một thế giới mới đối lập với cuộc sống của hắn đầy thú vị. Hắn có vẻ mâu thuẫn về cách sống, nhưng sự mâu thuẫn đó tạo ra con người như hắn đầy hoàn hảo.

Còn nó đang cố đi qua đường thật nhanh để tránh xe, chỉnh gọn lại quần áo, nó nhớ lại cái khuôn mặt thon gọn hấp dẫn đầy nam tính đó mà không khỏi lắc đầu một cái nhẹ, nó đã bỏ quên điều gì đó nhưng nó không nhớ ra. Bước thật nhẹ trên đường, nó không suy nghĩ mông lung nữa mà thoải mái ngắm con đường tràn ngập người đi và tiếp tục con đường đi đến chỗ hẹn....Đầu óc nó không ngừng suy nghĩ về những việc sắp tới nó phải làm và làm ra sao cho thật hiệu quả để đạt được mục đích cuối cùng thật hoàn hảo khiến cho cha nó hài lòng. Con đường từ nhà đến chỗ hẹn không quá xa so với nó tưởng tượng. Chỉ vài bước nữa là đến đúng địa chỉ của điểm hẹn. 

Nó khựng dừng lại nhìn vào chiếc card màu bạch kim mà cô hầu gái đưa cho nó, khẽ thở dài, nó ngán ngẩm ngước lên nhìn bảng hiệu. 

- Đến rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro