Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nha, rds à Au thật sự đang bí đây! Viết thảo ngoài giấy nháp mà nó cứ sao í a~!

Nói trước cho mấy rds là mấy chap này sẽ tập trung làm cho Vờ và Bánh quy thành một cặp nha

___________________________________

- Bạch Hiền...Chồng ơi...Em nè!_ Tiffany chạy đến ôm cổ Bạch Hiền

- Ngươi có biết đây là đâu không mà dám đến?_ Tử Băng nhíu mày, đập bàn đứng dậy. Cô ghét nhất là đang ăn mà bị người ngoài quấy rầy

- Thì là nhà ăn chứ sao!_ Cô ta giả bộ ngây thơ

- Cút! Đây là địa phận của F6, không phận sự miễn đến nếu chưa muốn chết!_ Xán Liệt chán ghét nhìn cô ã

- Ơ...Bạch Hiền à...!_ Cô ta mếu máo

- Xán Liệt nói rất đúng! Tránh ra đi. Với lại cô còn gọi tôi là chồng nữa là tôi cắt lưỡi cô!_ Bạch Hiền làm lơ cô ta, lạnh lùng ra lệnh

- Băng nhi!_ Tại Hưởng dáng bộ thư sinh bước đến.- Lâu không gặp!

- Aishhh...Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Cậu biến đi!_ Xán Liệt nhíu mày

- Xán Liệt, cậu nỡ nào lại đuổi mình?_ Tại Hưởng cười ra nước mắt với thằng bạn.- Tử Băng, em tính thế nào đây?

- Anh vẫn chưa hiểu? Tôi đã đá anh lâu rồi! Giữa chúng ta không còn gì để nói!_ Tử Băng thẳng thắn.
- Giờ đây là người yêu tôi!_ cô thẳng thắn khoác tay lên vai Lộc Vân tuyên bố

- Haizzz...em thật là, thói xấu khó bỏ! Cứ đợi đấy!_ Tại Hưởng lắc đầu ngao ngán " Tôi nhất định phải giành lại em bằng được"

- Bạn học Ngô...!...Bạn có thể...ừm...gặp mình một chút chứ?_ Chung Quốc chợt đi đến, cúi mặt nói. Cậu không biết hành động này đang khiến cả đám kia khó chịu vì bị quấy rầy nãy giờ.

- Aishhhh...Lại gì nữa đây?_ Bạch Hiền khó chịu nhìn Chung Quốc

- Nói!_ Ngắn gọn luôn là phương châm của Tử Băng

- Ừm...Chuyện này nói ở đấy....không tiện!_ Chung Quốc ngại ngùng gãi đầu

- Đi!_ Cô đứng dậy đi trước

Tuy Chung Quốc là người ngỏ ý đi ra chỗ khác nói chuyện nhưng trên thực tế thì Tử Băng đang dẫn cậu đi.

- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian buôn chuyện!_ Tử Băng tay đút túi quần, nghiêng nhẹ đầu ra lệnh

- À...Ừm...Bạn học Ngô...Cậu còn nhớ mình không?_ Chung Quốc ấp úng hỏi

- Cậu là ai?_ Tử Băng lơ đãng hỏi

- Ừm...chúng ta từng gặp nhau ở N.Y...ở TTTM!_ Chung Quốc có vẻ hơi thất vọng

- Ừm...không nhớ,nhưng rồi sao? Có chuyện gì sao?_ Tử Băng gật gù. Hảo thú vị a~ Cô đã nhìn thấy sự thất vọng của cậu. Cô đặc biệt thích điều này nga~ vì cô thích giày vò tâm trí người khác mà.

- A...Cậu...Mình...mình biết nói ra khá nực cười...nhưng...ừm...cậu biết đấy...cậu rất hoàn hảo..._ Chung Quốc nói không nên lời

- Nên cậu thích tôi?_ Tử Băng mất kiên nhẫn

- À...ừm...có thể coi là v..._ Chung Quốc gãi đầu

- Nên muốn tôi làm người yêu cậu?_ Tử Băng nhướn mày.- Cậu biết Kim Tại Hưởng?

- A..có chứ!_ Chung Quốc khá ngạc nhiên vì cô rất bình thản

- Có vẻ như cậu phải đấu với anh ta nếu muốn có được tôi đấy! Nhưng tôi nói trước...chưa hẳn thắng thì sẽ có được tôi đâu! Vì tôi KHÔNG HỨNG THÚ VỚI NAM NHÂN!_ Tử Băng nói rồi quay lưng bỏ đi

Tử Băng quay về lớp với một gương mặt cực kì băng lãnh và nguy hiểm " Hahaha...dám tỉnh tò với bản 'thiếu gia' đây ư??? Chung Quốc à? Cậu cũng dũng cảm đấy!!!" Cô đang rất hứng thú vì sắp đào tạo thêm một cặp mới. Tiện thể cắt đuôi luôn tên Kim Tại Hưởng phiền phức.

Đang vừa đi vừa suy ngẫm, cô nhận được một cái bạt tai từ ai đó má cô bị in dấu. Ngước mặt lên một chút, liền thấy khuôn mặt của Eunjung hiện ra. Trong lòng không khỏi chán ghét. Mặt cô đỏ bừng lên. Hừ, dám ra tay với ta sao? Gan ngươi cũng không nhỏ đâu.

- Con mẹ nó...mày là ai mà dám yêu Lộc Vân chứ?_ Eunjung trừng mắt chửi rủa Tử Băng

- Ha...Vậy chứ ngươi là ai?_ Tử Băng mặt tràn đầy hắc tuyến, nhếch môi khinh bỉ

Chưa từng có ai dám động tay động chân với cô, kể cả là cha mẹ cũng chưa từng động đến cô. Thậm chí cả đất nước này trừ anh hai, cha mẹ cô ra còn chưa có ai dám nhìn thẳng vào mắt cô chứ chưa nói đến đánh.

Xem ra Jung Eunjung kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.

Cảnh tượng này gần như khiến cả trường chấn động. Tất cả mọi người trong trường đều nháo cả lên. Có người còn lắc đầu, thương hại cho số phận của cô gái dũng cảm kia.

- Hừ...Hỏi tao là ai ư? Không lẽ mày không biết tao là nhị tiểu thư của RA à??_ Cô ta hất mặt kiêu kì

- Ồ...thì ra là Jung nhị tiểu thư sao?_ Tử Băng mỉa mai.- Ai nha...Jung lão gia chắc đang vã mồ hôi hột bên Mĩ rồi đây!

- Gì chứ? Mày còn dám già mồm?_ Cô ta trợn mắt

- Hahaha...Ta đây đâu dám!..._ Cô nhếch môi, vẻ mặt cực kì hứng thú

- Băng nhi...sói con...sao vậy?_ Từ xa đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Thế Huân. Ai nha...nghe thấy lũ học sinh trong trường nói sói con nhà anh bị ai đó đánh thì lập tức chạy đi mặc cho Lộc Lộc can ngăn.

- Ai nha...anh hai đến đây làm gì? Anh đi lo cho Lộc Lộc của anh đi a~!_ Tử Băng nhíu mày đẩy anh hai mình đi

- Ai nha...vẫn là Băng nhi quan tâm anh hay sao???_ Lộc Hàm cười khổ

- Ai...Jung tiểu thư a~ tôi thật sự cảm phục trước sự dũng cảm của cô đó nga~!_ Xán Liệt mỉa mai

- Hahaha...phải phải...nhưng ta nếu không nhầm thì ta đang ngửi thấy mùi hương đâu đây nga~!_ Bạch Hiền cũng cùng chung vui

- A...Chủ nhân a~ ta đi thôi đừng có vì giận quá mà đánh người ta đó nha!_ Lộc Vân ngây thơ ôm lấy tay Tử Băng

- Nga~ Osin ngoan chớ nháo! Ta sẽ không làm gì quá đâu a!_ Tử Băng vuốt tóc Lộc Vân, nhếch môi khiêu khích Eunjung

- Ai nha...Băng nhi a~ Ca thấy nếu em mà mạnh tay chẳng phải là đã đắc tội với Jung lão gia rồi hay sao?... Vậy chi bằng em nên chăm sóc nhẹ tay một chút thôi a~!_ Xán Liệt trong lời nói đầy hàm ý mà chỉ F6 mới hiểu được

- Hảo a, hảo a~!_ Bạch Hiền vỗ tay

- Hừ...tạm tha cho các người! Nếu các người dám động đến Lộc Vân của tôi, tôi nhất định liền không tha!_ Eunjung có ý bỏ chạy

- Ai nha... Em gái ta thì liên quan gì đến ngươi mà nói vậy hả?_ Lộc Hàm giọng cợt nhả nói

- Hừ...Cứ chờ rồi xem ta bằm ngươi ra như thế nào! Dám động đến sói con của ta...xem ra ngươi ăn phải gan cóc tía rồi!_ Thế Huân lầm bầm

- Ai nha...Huân à, làm gì ghê vậy?_ Bạch Hiền phì cười

- Ai nha...Bạch Bạch nhỏ bé của ta, cậu ta nâng em gái như nâng trứng, trước giờ kể cả nói nặng lời với nó cũng chưa từng thử qua. Nay lại có người dám cả gan tát bảo bối của hắn một cái bầm cả má hỏi làm sao không tức được chứ?_ Xán Liệt nhéo má Bạch Hiền

-... Được rồi!_ Tử Băng quát nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ ra khỏi trường một mình.





_________________________________

Nga~ 1354 từ nga~ dài ghê chưa?

Au đã toát hết cả mồ hôi mới viết tiếp được đó nga~ Thương Au không a~?

Vote + Còm men cho Au với nha!

*hôn màn hình chụt chụt*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro