Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng được hai tuần trôi qua. Mỗi ngày trôi qua đối với F6 mà nói thì chả khác nào cực hình. Trận chiến giữa các 'diễn viên phản diện và chính diện' cứ tiếp tục xảy ra.

Chỉ còn 1 tuần nữa là lễ đính hôn của Thế Huân và Tử Băng sẽ được cử hành.

- Các người không nên chấp nhận cuộc hôn nhân nhàm chán này!_ Thế Huân chán ghét nhìn hai người trước mặt

- Tại sao chứ?_ Tại Hưởng nhíu mày

- Em đã làm gì sai sao Thế Huân?_ Yoona xịu mặt vẻ rất tội nghiệp

- Im Yoona, tôi cảnh cáo cô, trước mặt anh em tôi cô đừng có giở bộ mặt giả tạo đó ra!_ Tử Băng giọng lãnh khốc, cực kì khó chịu nhìn Yoona

- Sẽ chả có gì hay ho khi các người đồng ý!_ Thế Huân điệu bộ đầy lơ đãng.- Các người sẽ phải hối hận đấy!

- Riêng Im Yoona cô ta thì tôi không biết và cũng chả quan tâm, nhưng riêng tôi, bằng mọi giá tôi phải giành được Tử Băng._ Tại Hưởng chắc nịch nói

- Hahaha....Riêng tôi thì chỉ cần có lợi với Ngô thị thì tôi sẵn sàng làm mọi chuyện!_ Tử Băng cười như vừa nghe được một câu chuyện cười.

- Em cũng sẽ đồng ý!_ Yoona đột nhiên nói

- Whatever ..._ Thế Huân lơ đãng

- Tại Hưởng...tôi nói trước cho anh biết...anh có đối thủ đó!_ Tử Băng nhếch mép

- Ai???_ Tại Hưởng nhíu mày

- Tuấn Chung Quốc!_ Tử Băng nói rồi ngay lập tức bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tử Băng...đi ăn với mình nhé!_ Chung Quốc hớn hở cười

- Okay! Sân thượng!_ Tử Băng híp mắt cười lại nhằm để chọc tức Tại Hưởng

- Băng nhi, cùng đi ăn với anh nha!_ Tại Hưởng không chịu thua

- Nga~ Sao hôm nay lại có nhiều người muốn ăn với mình vậy nhỉ? Osin...cậu đi ăn với tôi luôn đi!_ Tử Băng cười ngạo nghễ

- Mày im đi!_ Tự nhiên Eunjung chen vô._ Vân nhi, đi ăn với mình đi!

- Không được rồi, mình có hẹn đi ăn với chủ nhân trước rồi!_ Lộc Vân nhỏ nhẹ nói

- Cớ gì mà cậu cứ gọi cô ta là chủ nhân thế? Bị đối xử như vậy mà cậu chịu được hay sao?_ Cô ta đột nhiên tức giận

- Im miệng đi! Thật là dơ cả lớp mà!_ Bạch Hiền nhíu mày

- Em gái ta, ta chỉ tin tưởng giao cho Tử Băng thôi a, hà tất ngươi phải luôn tranh giành rồi sinh sự như vậy?_ Lộc Hàm nói

- Hừ...Nếu không phải là sói con thì không có ai khác có tư cách chăm sóc Vân nhi đâu!_ Thế Huân lạnh lùng

- Xán Liệt a~ đi ăn với em đi!_ Đột nhiên chị của Jung Eunjung bước vào, giọng điều đầy nũng nịu nói. Ai nha...cô ta thật ngu mà trong lớp còn có cãi nhau mà còn thêm dầu vào lửa như vậy a.

- Cô cút đi! Sai cứ bám riết lấy tôi không tha thế hả?_ Xán Liệt hất bàn tay không yên vị của cô ta ra khỏi người anh

- A...Em làm gì sai sao? Sao anh đối với em như vậy?_ Jessica mếu máo

- Aishhh...chết tiệt! sao ai cũng nói câu này hết vậy? Thật phiền chết đi được._ Xán Liệt bực tức

- Cô đừng có mà học theo Im Yoona với Tiffany Hwang! Không hay ho gì đâu!_ Bạch Hiền nhíu mày

- Tất cả thôi đi! Chết tiệt...tại ngươi mà ra cớ sự này cả!_ Thế Huân gần như gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Eunjung nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cho cậu này!_ Chung Quốc giơ hộp gimbap tự làm ra cho Tử Băng

- Khỏi! Băng nhi sẽ ăn của tôi!_ Tại Hưởng xua tay

- Tôi không nói là sẽ ăn của anh!_ Tử Băng lạnh lùng.- Osin...đưa cơm đây cho tôi!

Thật là Lộc Vân làm osin cho Tử Băng rất vất vả. Cô suốt ngày chỉ sai cô mua đồ ăn cho mình. Riêng mấy tuần nay thì lại bắt cô nấu cơm rồi mang đến để cùng nhau ăn trên sân thượng.

- Sao em lại bắt Lộc Vân làm vậy? Không thấy tội nghiệp cho cô ấy hay sao? Cô ấy cũng biết mệt chứ bộ!_ Tại Hưởng nhíu mày

- Osin...cậu mệt sao?_ Tử Băng thản nhiên quay sang hỏi

- Không, làm gì có!_ Lộc Vân xua tay, cười. Đúng là cô mệt thật nhưng mà cô lại không nói mệt vì khi làm osin cho Tử Băng cô lại thấy rất vui. Ít nhất là điều đó thể hiện rằng Tử Băng quan tâm cô.

- Anh nghe rồi đấy!_ Tử Băng nhếch môi.- Với lại người không hiểu sở thích của tôi như anh mà cũng đòi giành lấy tôi sao?

- Sở thích của em? Đương nhiên là anh biết!_ Tại Hưởng nhíu mày

- Kể rõ đi!

- Em tất nhiên đồ uống ưa thích là rượu mạnh, rất thích ăn đồ cay với một chút mặn, không thích ngủ nhiều, đặc biệt thích đọc sách và báo viết về kinh doanh, thích dằn vặt tâm trí người khác và thích ngược người khác thật nhiều. Ngoài ra màu yêu thích của em là đen và trắng và đặc biệt ghét những kết thúc có hậu tầm thường...._ Tại Hưởng liệt kê

- Rút cục thì vẫn thiếu!_ Tử Băng nhếch môi.- Tôi còn rất ghét sự ồn ào và ghét bị làm của tranh giành. Và TÔI ĐẶC BIỆT KHÔNG HỀ CÓ CHÚT HỨNG THÚ VỚI NAM NHÂN. Nếu còn muốn thêm thì tôi ghét thứ gọi là tình yêu. Chúng thật tầm thường giống như nam nhân các người.

Tử Băng nói rồi một mực kéo Lộc Vân đi thẳng. Cả hai chàng trai kia đều bị cô bỏ rơi mà ngồi chơ chọi ở đó. Muốn tranh giành cô ư? Thật đúng là thừa hơi, ăn no dửng mỡ mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Chung Quốc, tôi có chuyện cần nói!_ Tại Hưởng kéo Chung Quốc đi ra khỏi lớp

- À...ừm_ "thịch" dường như tim cậu đã lỗi nhịp

- Tuấn Chung Quốc..._ Tại Hưởng ghé sát tai cậu

"Thịch" lại nữa, cậu hôm nay rút cục là sao vậy? Cả tuần nay đều thế. Mỗi lần nhìn thấy ang là tim cậu lại lỗi nhịp

- Cậu tốt nhất là nên tránh xa Tử Băng đi!_ Những lời mà anh nói làm cậu hụt hẫng

- Tại sao?_ Cậu nhíu mày

- Vì cuối tuần sau là chúng tôi sẽ đính hôn. Không lâu sau đó sẽ cưới._ Tại Hưởng nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mĩ

-..._ "thịch"...không phải chứ? Rút cục là sai vậy chứ?

Nói xong, Kim Tại Hưởng liền bỏ đi, để lại cậu ở đó. Cơ hồ Chung Quốc có chút nhói đau ở tim. Cậu đau không hoàn toàn vì Tử Băng mà chính là vì Tại Hưởng. Dường như cậu đã yêu anh mất rồi.























____________________________________

Oa... Au cảm thấy khá mệt nga~

Gần đây hình như các xưng hô của mấy chế nhà có vẻ thay đổi nga~

Như vậy sẽ càng giống bối cảnh ở BK hơn a~

Klq cơ mà các rds phải thử xem qua film Like Love nga~ BL drama. Hay qtqđ luôn á nga~ Au thực sự bị nghiện luôn đó a~

Nhớ vote + comment cho Au đó nga~

Không được đọc chùa đâu á nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro