Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì rồi?_ Thế Huân áp điện thoại lên tai, hỏi thẳng.

-"Cậu...Về Bắc Kinh bây giờ được chứ?"_ Xán Liệt giọng buồn buồn.

- Giọng điệu này là gì đây? Sao tôi phải về?_ Thế Huân nhíu mày. Cái tên này cũng có những lúc này à.

-"Đừng hỏi nữa. Tôi sắp giống cậu rồi đây này."_ Xán Liệt thở dài, than một tiếng.

- Hả? Với ai?_ Vừa nghe, Thế Huân cuối cùng cũng hiểu lí do.

- "Jessica Jung."_ Xán Liệt cười khổ.

- Xán ca, Bác Uyên mà em biết đâu dễ dãi như vậy?_ Tử Băng bất chợt cướp điện thoại Thế Huân. Một Phác Uyên quyết đoán như vậy, lại rất khó tính. Thật không ngờ loại đàn bà lẳng lơ như cô ta lại có thể cư nhiên được đồng ý như vậy.

-"Haizz...Cái này anh chịu. Có thể cô ta dùng biện pháp như Im Yoona. Hai cô ã cùng một loại cả mà."

- Có thể?_ Tử Băng bóp cằm suy ngẫm. Là kêu cha mình gây áp lực sao? Một công ty không có tiền đồ như thế mà có thể?

-"Dù sao thì anh cũng chưa biết được."

- Được rồi, Huân, ngày mai anh lập tức trở về. Em còn một số công việc cần giải quyết trước khi về. Sẽ sớm thôi.

Cuộc đối thoại đầu không rõ, đuôi cũng chả thấy của ba người lập tức bị Tử Băng kết thúc sau khi cô dứt lời.

- Có chuyện gì vậy a~?_ Lộc Hàm lon ton chạy đến.

- Em không cần biết đâu._ Thế Huân xoa đầu cậu. Cậu vẫn chưa nên biết về mấy chuyện đau đầu này.

- Cô, lập tức dọn đồ cho hai vị thiếu gia đây!_ Tử Băng chỉ vào một cô hầu gái gần đó, ra lệnh.

- Vâng._ Cô hầu gái cúi đầu rồi nhanh chóng lên lầu bắt đầu công việc.

- Hả??? Băng, em định đuổi bọn anh?_ Lộc Hàm đang ngơ ngác chợt giật mình nói.

- Ừ đấy, thì làm sao? Tôi là chủ, tôi có quyền._ Cô phũ phàng trả lời.- Dù gì anh cũng đã làm phiền tôi hơn một tuần rồi. Anh nếu tiếp tục ở lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi.

- Gì chứ? Sao em lại nói thế?_ Lộc Hàm trợn mắt.

- Im cái miệng lại, ngoan ngoãn đi!_ Cô trừng cậu. Chắc chắn cậu là do anh hai chiều hư mới dám như vậy với cô.

- Được rồi, không mỏi miệng à? Lộc Lộc, Băng nhi đuổi chúng ta rồi thì phải đi thôi._ Thế Huân kéo cậu đi về phòng.

Cơ bản mọi chuyện diễn ra rất đúng tiến trình. Về phần Lộc Hàm thì có chút khó hiểu. Cả hai anh em nhà họ Ngô căn bản sau khi nghe cuộc gọi đó liền trở nên như vậy.

- Em sẽ nhớ anh chứ?_ Lộc Hàm đứng giữa sân bay lại ôm cứng lấy Tử Băng không rời.

- Anh bị điên à? Bỏ ra ngay, tôi cớ sao phải nhớ anh?_ Cô gạt tay cậu ra, nhìn cậu một cách thờ ơ.

- Thật em sẽ không nhớ?_ Cậu nhìn cô nghi hoặc.

- Aishh...Nhớ nhớ cái rắm. Tôi đây lo cho mình chưa xong, nhớ anh làm cái đếch gì?_ Cô buông lời chửi thề. Cái tên họ Lộc này chắc chắn là đang muốn chọc tức cô.

- Em thật phũ phàng._ Cậu mặt buồn buồn, chu cái mỏ dễ thương.

- Buồn nôn quá!_ Thế nào mà Tử Băng lại có thể nhìn ra hành động này buồn nôn.

- Huân, anh đưa cái này cho Vân nhi. Nói với cậu ấy em rất nhớ cậu ấy!_ Cô đưa cho anh một cái hộp nhỏ.

- Là gì đây?_ Anh nheo mắt.

- Dây chuyền, trong đó có máu của em!_ Cô tỉnh bơ nói một câu làm người ta cả kinh. Đúng là con người bá đạo, cả quà cũng bá đạo theo.

- Được rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___Sân bay quốc tế Bắc Kinh___

- Về rồi!_ Xán Liệt tiến đến, theo sau là Im Yoona và Jessica Jung.

- Theo ra đây làm gì?_ Thế Huân buông lời chán ghét nhìn hai con người phía sau.

- Huân ~~ Người ta muốn đón anh không được hay sao? Nhớ anh muốn chết nè!_ Im Yoona chạy đến, ôm lấy tay anh.

- Buông, thật buồn nôn!_ Anh nhìn tay cô ta cảnh cáo.

- Huân, đây là...?_ Lộc Hàm có chút chột dạ. Không phải anh nói chỉ yêu mình cậu sao? (Băng nhi: chứ còn gì nữa anh? Hunhun yêu anh nhất còn gì!)

- Tôi là vợ sắp cưới của Huân. Cậu không có cửa đâu!_ Cô ta chảnh chọe lên tiếng. Chết tiệt, Lộc Hàm, sao mày không chết luôn đi cho rảnh đường rảnh sá vậy hả?

- Vợ sắp cưới?_ Lộc Hàm ngập ngừng đánh giá con người kia. Cô ta trông rất quen mặc dù không biết đã gặp ở đâu.

- Cẩn thận lời nói._ Thế Huân lại lên tiếng cảnh cáo. Chết tiệt, trước mặt Lộc Lộc lại dám cư nhiên ăn nói như vậy.

- Được rồi, về nói sau!_ Xán Liệt thở dài. Lại bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Hai cô đi sau đi, cùng hai cô ở một chỗ, e rằng Lộc Lộc sẽ không an toàn!_ Hai cô ã hớn hở vừa định chui vô xe thì bị Thế Huân kéo ra.

- Huân, anh sao vậy? Lời nói này là có ý gì?_ Im Yoona tỏ vẻ kinh ngạc.

- Cô bị đần à? Chết tiệt, tôi bảo hai cô đi sau đi!_ Thế Huân bị chọc tức bởi bộ mặt ngây thơ vô tội kia của cô ta.

Không còn cách kháng cự, Im Yoona và Jessica Jung đành phải chấp nhận ngồi taxi đi về.

- Mẹ kiếp, Lộc Hàm, sao mày không chết đi chứ?_ Im Yoona hét lên phẫn nộ khi về đến phòng.

- Bé bé cái mồm. Cô muốn chết à?_ Jessica Jung bịt mồm cô ta lại. Dù gì đây cũng là biệt thự của Thế Huân.

- Hừ...Chết còn dễ chịu hơn thế này!_ Cô ta hậm hực.

- Nhưng chết dưới tay Thế Huân thì..._ Jessica cười đắng.

















_________________________________
Xin lỗi vì sự châm trễ.

Au sẽ đền sau a~

1⭐ cho au đi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro