Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng chết dưới tay Thế Huân thì..._ Jessica cười cay đắng.

- Hừ...Lộc Hàm, tao sẽ giết mày...bằng mọi giá!_ Im Yoona trừng mắt, nghiến răng nói lớn.

- Ha...Cô tưởng cô sẽ làm như vậy được hay sao?_ Tử Băng đột nhiên xuất hiện.

Không phải chứ? Cô chẳng phải đang ở Mỹ hay sao? Tại sao lại có thể về nhanh đến vậy?

- Sao? Ngạc nhiên? Haha...Tôi phải về thì mới nghe được những gì cô nói chứ!_ Tử Băng nhếch miệng khinh bỉ. Muốn giết Lộc Hàm? Có chết đi sống lại chưa chắc đã làm được.

- E...Em chồng, em hiểu lầm rồi! Chắc là em vì mệt mỏi nên nghe nhầm rồi nha. Chị làm sao phải nói như thế chứ?_ Im Yoona méo mặt cố cười. Thật sự con người trước mặt cô ta không dễ đụng vào.

- Ha...Chính cô nhầm đấy! Từ khi nào mà tôi trở thành em chồng của cô thế? Tôi nhớ tôi chỉ có chị dâu là Lộc Hàm thôi đó nha!_ Tử Băng ngoài mặt cười cười nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia nguy hiểm chết người.

- ...Em...Em chồng à, em thật khéo đùa nha!..._ Im Yoona cứng họng. Ma quỷ, tuyệt đối là ma quỷ.

- Câm miệng! Thú thật một điều của cô rằng da mặt của cô còn dày hơn cả da bò đấy!_ Tử Băng cơ bản khuôn mặt quay về biểu cảm lãnh đạm hằng ngày, giọng nói đầy sự mỉa mai châm biếm.

_________________________________

- Sao lại ở đây?_ Thế Huân nhìn Tử Băng, mặt không biểu cảm hỏi.

- Nhớ anh rồi chứ gì?_ Lộc Hàm cười cười.

- Vân nhi đâu?_ Tử Băng trực tiếp ngó lơ Lộc Hàm.

- Em thật vô lễ!_ Cậu giẫm chân thình thịch.

- Đang ra ngoài mua chút đồ!_ Xán Liệt cười hiền.

- Khi nào về?_ Trực tiếp coi Lộc Hàm như không khí.

- Không biết._ Xán Liệt nhún vai.

- Không được, cậu ấy ở đâu? Em lập tức đi tìm!_ Cô bóp cằm suy ngẫm một chút.

- Em lo xa rồi!_ Thế Huân lắc đầu.

- Thế còn Bạch Hiền?_ Cô lại hỏi.

- Ở Thượng Hải cùng mẹ!_ Xán Liệt cay đắng cười.

- Chia buồn!_ Tử Băng buông một câu phũ phàng rồi trực tiếp bỏ đi.

__________________________________

Lộc Hàm tuy vẫn còn bám riết Tử Băng nhưng cậu cũng dần bị khuất phục bởi lòng chân thành của Thế Huân, vì vậy mà cậu dành nhiều thời gian cho anh hơn.

- Lộc Lộc, thời gian này anh sẽ không ở nhà nhiều, vì vậy em nên cẩn thận một chút. Tuy nhiên anh sẽ bảo Khánh Thù và Chung Nhân theo sát bảo vệ em cho nên em cũng đừng lo!_ Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm trong lòng, hôn lên tóc cậu.

- Anh làm gì?_ Cậu nhìn anh buồn buồn.

- Ừm...Anh sẽ nói cho em sau!_ Anh cười nhẹ. Có lẽ cuối cùng anh đã làm cho con nai nhỏ này động lòng rồi.

- Thế Huân, em không biết nói sao nữa...Nhưng có lẽ, em...yêu anh mất rồi!_ Cậu đột nhiên nói rồi đỏ mặt, chui đầu vào lòng anh cọ cọ.

-...._ Thế Huân dường như chết lâm sàng. Nội tâm anh gào thét không ngừng. Nha~ cậu thật đáng yêu quà đi mất. Tiểu Lộc a~ em là đang đùa giỡn với anh hay sao? Có biết anh đã chờ câu nói này từ em bao lâu rồi không hả?

- Huân, anh sao vậy?_ Cậu ngơ ngác, lấy tay vẫy vẫy trước mặt anh.

- Không có gì! Anh cũng yêu em, trước giờ đều yêu, yêu mãi không thôi!_ Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi cậu.

Nụ hôn mới đầu chỉ là thoáng qua nhưng một hồi sau, càng ngày càng mãnh liệt. Cả hai cứ thế chìm vào thế giới riêng của mình. Họ đâu biết rằng ở ngoài cửa, có một con người đang giẫm chân thình thịch xuống sàn nhà đầy phẫn nộ.

- Được lắm...Lộc Hàm...mày cứ hưởng cái hạnh phúc này đi...Kể từ nay, tao sẽ biến cuộc đời mày thành một chuỗi bi kịch!_ Im Yoona nghiến răng ken két. Dường như cô ta đã nghe và thấy hết mọi chuyện đang xảy ra trong phòng.

________________________________

- Bạch Hiền!...Nghe anh nói, Bạch Hiền!_ Xán Liệt chạy theo bóng dáng của cậu trai nhỏ quen thuộc kia.

Sao cậu không chịu nghe lời anh nói chứ? Có phải cậu giận anh, hết yêu anh rồi không? Không, tuyệt đối không thể nào. Thiếu cậu, anh sẽ sống thế nào chứ?

- Anh cút đi, đừng mãi bám theo tôi như thế!_ Bạch Hiền chạy xa khỏi anh, nước mắt cậu từ nãy đến giờ đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Bạch Hiền. Dừng lại, đừng chạy! Anh xin lỗi, Bạch Hiền!_ Xán Liệt đau khổ bám đuổi cậu. Làm ơn, Bạch Hiền đừng chạy nữa.

- ...A..._ Cậu vấp ngã. Đầu gối bị xước nên máu theo đó mà chảy ra. Cậu bật khóc lớn, không phải vì vết thương kia mà chính là vết thương trong lòng cậu.

- Bạch Hiền...Bạch Hiền, em...em không sao chứ? Nín đí, Bạch Hiền, em nín đi! Đừng khóc nữa, làm ơn đừng khóc, anh sẽ đau lòng._ Xán Liệt đau khổ ôm lấy cậu.

Cái con người này, sao bây giờ lại ốm đến vậy? Có phải vì anh mà bỏ ăn hay không? Chết tiệt, cậu là ngốc thật hay ngốc giả đây chứ? Muốn chia tay anh thì phải sống cho tốt vào chứ. Sao lại ngu ngốc, không biết giữ sức khỏe như vậy? Bây giờ anh bắt được cậu rồi, nhất định sẽ đem cậu về, vỗ béo cậu cho bằng được.

- Phác Xán Liệt, anh là đồ xấu xa, đồ nói dối! Tại sao anh nói sẽ yêu tôi, sẽ cho tôi hạnh phúc mà lại như vậy hả?_ Bạch Hiền nấc lên trong lòng anh. Đáng hận, thật sự đáng hận.

- Bạch Bạch, nín đi. Phải, là lỗi của anh, là anh không tốt! Tha lỗi cho anh...Làm ơn, anh sẽ sửa lỗi!_ Anh đau lòng ôm chặt cậu. Chết tiệt, trên đời này, anh sợ nhất là nước mắt của cậu.


















_________________________________

Trời ơi, viết cái gì thế không biết.

Cho Au 1 ⭐ nha~

Au hứa sẽ làm tốt hơn!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro