Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...Thế Huân..." giọng nói của Lộc Hàm vang vọng trong đêm. Rút cục đây là đâu, tại sao lại tối đến vậy?

Lộc Hàm nhìn bốn phía. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng sao không thể. Cả người cậu mềm nhũn, ở đây lại không hề có ánh sáng, không có gì ở đây cả, ngoài cậu.

Lộc Hàm vô thức rùng mình. Kia, kia chẳng phải là Thế Huân hay sao? Nhưng...lúc nãy cậu đâu có nhìn thấy anh. Lộc Hàm khó hiểu. Cậu dùng chút sức cuối cùng của mình mà đứng dậy.

- Thế Huân...Thế Huân! Em...Em ở đây, Thế Huân...!_ Lộc Hàm thều thào nói. Cậu đâu còn sức để gào.

Cậu gọi anh mãi như vậy, nhưng anh vẫn cứ đi. Dáng đi của anh sao thất thểu. Giống như cậu, phải chăng anh cũng đang kiệt sức giống cậu.

Bất chợt, một bàn tay thô ráp bắt lấy cậu. Cậu vùng vẫy, hét lên.

- Huân, Thế Huân, cứu...cứu em!...

Không có tiếng trả lời, anh vẫn đi, vẫn thất thểu đi như vậy, cũng không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một cái.

"Đoàng..."

Anh ngã xuống, máu đỏ tươi chảy ra thành vũng lớn. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cậu. Cậu điếng người. Tai ù đi, mắt mờ lại. Cậu ngã quỵ xuống. Anh...Anh bỏ cậu lại rồi ư?...

-AAAAAAAAA......_ Lộc Hàm choàng dậy từ trong lòng Thế Huân, hét lớn.

- Lộc Lộc...Em sao vậy?_ Anh hốt hoảng. Sao cậu lại hét như vậy? Cậu gặp ác mộng sao?

- Thế Huân...Là anh sao?...Hức hức...Thế Huân..._ Cậu quay mặt nhìn anh. Đúng là anh rồi.

- Lộc Lộc...Ngoan, nín đi! Em làm sao vậy? Lộc Lộc...Nín đi nào, đừng khóc!..._ Thế Huân ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

- Hức...Thế Huân, thật đáng sợ...Hức Hức..._ Cậu khóc nức trong lòng anh. Giấc mơ vừa rồi khiến cậu thực sự sợ hãi.

- Lộc Lộc...Chỉ là ác mộng thôi mà! Nín đi, anh ở đây!_ Anh xót xa ôm chặt lấy thiên hạ trong lòng. Là ác mộng gì mà có thể khiến cậu sợ hãi đến thế?

- Hức...Thế Huân...Em sợ lắm! Máu...Máu của anh ở khắp nơi!...Hức..._ Cậu vẫn tiếp tục khóc. Một con người đơn thuần như cậu sao có thể chịu đựng được loại đả kích này kia chứ.

- Được rồi, Lộc Lộc ngoan! Nín đi nào! Em thấy đấy, anh đâu có sao! Chỉ là ác mộng thôi, em không nên khóc như vậy!_ Anh cười nhẹ, tiếp tục xoa lưng an ủi cậu. Con người này, thường ngày như vậy mà lại mơ ra điều như thế sao?

- Thế Huân...anh, anh hứa với em, đừng bị làm sao đấy nhé! Bây giờ và cả sau này!..._ Cậu ngước đầu lên một chút, giương đôi mắt nai đẫm lệ nhìn anh. Con người này thực đúng là đáng yêu.

- Được, anh hứa!_ Anh vô thức mỉm cười. Cậu là đang lo cho anh!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Bạch Hiền, anh không sao chứ? Sao lại té như vậy a?_ Tiffany cuống quýt chạy đến nhìn Bạch Hiền vẻ lo lắng.

- Cô tránh xa Bạch Hiền ra!_ Xán Liệt nhíu mày, đẩy cô ta sang một bên tránh không để cô ta chạm vào Bạch Hiền của anh.

- Tôi thấy cô nên về đi thì hơn! Ở đây không hoan nghênh cô!_ Lộc Vân khó chịu nhìn cô ã.

- Vân nhi nói phải, cô nên đi đi thì hơn!_ Thế Huân nhếch miệng nói. Loại đàn bà giả nai này, trên thế giới sao lại nhiều đến vậy?

- Tôi thấy cô nên về Hàn Quốc đi. An phận thủ kỷ vẫn hơn!_ Tử Băng nhìn Tiffany chán ghét nói.

- Các cậu...Tôi chỉ vì lo cho Bạch Hiền thôi cũng không được hay sao?_ Tiffany tái mặt. Cái này gọi là ăn hiếp tập thể.

- Hừ...Cô rút cục bám víu lấy Bạch Hiền cũng chỉ là để có được tài sản của Biện gia, được làm Biện phu nhân thôi mà. Cần phải diễn sâu thế không? Đúng là âm hiểm độc lạt!_ Xán Liệt buông lời mỉa mai. Đối với dạng phụ nữ lòng dạ tham lam hiểm độc này, anh còn lạ gì nữa.

- Tôi...Tôi không có. Tôi là thật lòng thật dạ yêu Bạch Hiền. Trước giờ chưa hề có ý định đó!_ Tiffany bị nói trúng tim đen liền phản pháo một cách vụng về.

- Haha...Khá khen cho câu yêu thật lòng thật dạ. Vậy cô nói xem, cô và Bạch Hiền không phải quen nhau qua đường đối tác hay sao?_ Tử Băng bật cười ha hả. Thật lòng thật dạ? Hoang đường.

- ...Thật sự trước đó khác, bây giờ lại khác!..._ Tiffany cứng họng. Cô chọn sai người để đấu võ mồm rồi.

- Khác sao? Vậy cô nói khác chỗ nào đi!_ Xán Liệt nhếch mép. Quả thật là người ăn nói vụng về.

- Tôi...Tôi..._ Tiffany trợn mắt. Đúng là cô ta không biết nói gì thêm.

- Thôi đủ rồi, các người cút hết cho tôi!_ Bạch Hiền nhíu mày quát lớn. Cậu thật sự đang căng thẳng muốn chết rồi đây. Lại ngang nhiên bị bọn họ lấy ra xâu xé. Thật quá đáng mà.

_________________________________

- Haha...Tiffany, cô khá đấy! Đến tôi còn chẳng dám dài dòng với bọn họ kia mà!_ Im Yoona cười lớn khi nghe Tiffany kể lại mọi chuyện.

- Hừ...Cô còn cười? Có tin tôi cắt lưỡi cô luôn không?_ Độc mồm độc miệng. Đây đâu phải Tiffany lúc nãy.

- Ha...Cô dám? Đó là nếu lấy được Biện Bạch Hiền kia, cô cũng chỉ là Biện phu nhân nhỏ bé. Còn tôi là ai kia chứ? Là Ngô phu nhân đấy!_ Im Yoona lại cười lên man rợ. Không phải cô quá tự luyến rồi đấy chứ?

- Hừ...Mơ đi Im Yoona! Cô mãi mãi không bao giờ chạm đến đó đâu! Hahaha...Cô quên Lộc Hàm rồi à? Nghe nói họ đang ở cùng nhau nữa kia mà!_ Tiffany cười khẩy. Im Yoona, cô đúng là ngu ngốc, hảo ngu ngốc.

- Hừ...Đừng nhắc đến cái thằng ấy trước mặt tôi!...Hừ...Tiện nhân, đúng là tiện nhân!_ Im Yoona nghiến răng quát lên khi nghe thấy tên Lộc Hàm. Cô ta ghét cậu đến mức đó hay sao?

Lộc Hàm, tao nhất định, nhất định sẽ giết mày. Nhưng không chỉ đơn thuần thế thôi đâu! Tao sẽ xé mày ra, băm nhỏ mày!












__________________________________

Nhảm quá không a?

Chap sau mấy chụy bánh bều thẽ thực hiện kế hoạch á nha~

1

Cho
Au
Đi
~
~
~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro