Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân! Rút cục..tất cả chuyện này là sao?

Ngô lão gia nhìn con gái mình trên giường bệnh, cảm thấy toàn thân mềm nhũn ra. Ông ôm lấy tim mình. Dường như thấy Tử Băng như vậy, bệnh tim của ông lại tái phát. Đứa con gái tội nghiệp...Rút cục tại sao lại vậy chứ?

- Daddy...Con xin lỗi, là con không bảo vệ tốt cho sói con, để em ấy chịu khổ!.._ Thế Huân nhìn ba mình lòng lại dâng lên một cỗ đau đớn. Đều là tại anh không tốt.

- Ai nha...Băng nhi...Huân, con tạm thời đừng nói gì với mẹ con nghe chưa? Bà ấy sẽ lo lắng đấy!..._ Ngô lão gia thở dài lắc đầu. Dù Ngô phu nhân không phải là mẹ ruột của Tử Băng nhưng bà thật sự đối với cô rất mực yêu thương như con đẻ, không có chút gì là chán ghét.

- Vâng! Con biết rồi, daddy, ba về nghỉ đi, sói con đã có con chăm sóc!_ Thế Huân gật đầu.

- Ừm...Vậy ta về, con cũng nhớ giữ sức khỏe!_ Ngô lão gia chấp thuận.

Ngô lão gia nhìn con gái mình một lần nữa trước khi về. Đứa con gái này đang khiến ông đau buồn đi. Haizzz...Giờ đây, ước mong lớn nhất của ông chính là mong cho Tử Băng, đứa con gái yêu quý của ông sớm tỉnh lại.

Sau khi Ngô lão gia rời khỏi, Xán Liệt, Bạch Hiền, Lộc Vân, Tại Hưởng, Chung Quốc đều đến.

- Thế Huân, sao Băng lại bị như vậy?_ Tại Hưởng nhìn trân trân vào Tử Băng. Chính hắn còn không tin vào mắt mình, tại sao cô lại bị như vậy chứ?

- Hmm... Em ấy là cứu Lộc Lộc nên mới bị như vậy..._ Thế Huân thở dài một chút, ánh mắt ẩn chứa đầy sự ôn nhu cùng đau lòng nhìn vào thân thể cô.

- Hức...Hức...Tử Băng...Cậu mau tỉnh lại cho tớ! Hức..._ Lộc Vân ôm lấy thân thể của cô, bật khóc.

- Haizz...Lộc Hàm này, lại vụng về, đi không nhìn đường chứ gì. Ai nha...bao nhiêu lần suýt chết rồi chứ!..._ Bạch Hiền lắc đầu chán nản. Cái con người vụng về kia, cậu còn lạ cái gì nữa.

- Thôi, chuyện qua rồi, mọi người đừng mãi nhắc đến, sẽ buồn!_ Xán Liệt nhẹ nhàng nói. Anh thật sự cũng rất shock với sự thật này.

"Reeng...Reeng..." điện thoại Thế Huân bỗng kêu lên.

- Alo.

-" Thế Huân!"

- Im Yoona? Cô gọi làm gì?

- "Thế Huân, hiện tại em đang giữ Lộc Hàm của anh, hãy đến đây nếu anh không muốn cậu ta chịu khổ!"

- Cái gì??? Mẹ nó, cô dám?

- "Haha...Để có được anh, cái gì mà em không dám chứ!"

- Chết tiệt...Tôi sẽ băm cô ra!

- " Nói cho anh biết sự thật! Người dụ ý đâm Lộc Hàm nhưng không thành, lại đâm trúng Tử Băng là em. Người đã ra lệnh đâm xe vào Lộc Hàm khi cậu ta ở Anh cũng là em. Cậu ta giờ, cơ bản đã nhớ hết quá khứ trước đây và đang cần anh cứu! Nhưng nói trước với anh, anh phải hứa với em là sẽ không truy cứu em, bằng không...anh sẽ nhìn thấy xác của cậu ta và cả em ngay khi anh đến!"

- Mẹ kiếp! Cô, hồ ly tinh!

- "Thế nào? Anh hứa chứ?"

- Chết tiệt...Tôi hứa!

- "Rất tốt! Anh là đàn ông, thất hứa sẽ không có kết cục tốt! Được rồi, gặp anh ở bãi đất trống ở ngoại ô! Tất nhiên, chỉ mình anh thôi!"

Phải, cuộc gọi đó là từ Im Yoona! Cô ta sau khi đâm trúng Tử Băng liền nghĩ ra kế này để thoát nạn. Cô ta khá chắc chắn là mình sẽ thành công vì Thế Huân nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặc Lộc Hàm. Nếu sau khi trả Lộc Hàm về với anh mà anh lại trở mặt thất hứa, cùng lắm cô ta sẽ quay lại bắn chết cậu rồi tự kết liễu luôn. Quả là một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng chỉ là suy nghĩ của cô ta mà thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế Huân!_ Im Yoona sau khi thấy Thế Huân liền giơ tay vẫy vẫy. Tất nhiên, cô ta đang trói Lộc Hàm lại và thủ sẵn súng đã được nạp đạn đầy đủ.

- Chết tiệt, cô mau thả Lộc Lộc!_ Thế Huân thấy cô ta liền chạy đến, một tay giơ súng, nghiến răng hét lên.

- Khoan, anh bỏ súng xuống trước! Và...Anh không mang theo người?_ Im Yoona ngoài mặt cười cười, ra lệnh cho anh và hỏi.

- Tất nhiên là không!- Anh cúi xuống, bỏ súng dưới chân.- Giờ thì đã được?

- Tốt! Thế Huân, anh sẽ không thất hứa nha!_ Im Yoona nhìn anh nghi hoặc.

- Tất nhiên, quân tử nhất ngôn mà!_ Anh gật đầu.

- Được, vậy cậu ta là của anh!_ Im Yoona tin tưởng đẩy Lộc Hàm bổ nhào vào lòng anh, quay đầu ra đi.

"Đoàng..." tiếng súng vang lên trên vùng đồng hoang. Một con người ngã xuống, máu chảy thẫm đẫm xuống đất.

Tất nhiên, máu đó chính là của Im Yoona.

- Hừ...Tính dùng chiêu này với tôi? Ngu ngốc!_ Thế Huân buông lời mắng nhiếc, liền mang Lộc Hàm rời khỏi nơi này, không quên căn dặn người đã nổ súng dọn dẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế Huân, cô ta thế nào rồi? Cậu tha thật?_ Vừa về đến phòng bệnh, anh liền bị Xán Liệt hỏi.

- Chết rồi! Cô ta không đáng sống!_ Anh lạnh lùng liếc Xán Liệt một cái.

- Haha...Đáng đời!... À, Lộc Hàm, cậu đã nhớ lại?_ Bạch Hiền hả hê cười rồi quay sang hỏi Lộc Hàm một chút.

- Ừm...!_ Lộc Hàm cười một chút. Cậu thực sự đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi.




















__________________________________

Thêm vài chap nữa rồi hoàn nga~

Có muốn phiên ngoại không nào?

Đừng quên 1 ⭐ cho Au nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro