Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huân, làm sao anh lại có thể giết Im Yoona trong khi anh không có vũ khí?_ Lộc Hàm vô thức quay sang anh hỏi. Thực sự cậu rất muốn biết.

- À...Cái này...

___Flashback___

"Đoàng..." Im Yoona đột ngột ngã xuống. Tay cầm súng nhằm thẳng vào Lộc Hàm đang định bóp cò chợt buông thõng. Máu từ trên trán tuôn ra như xối như xả.

-Haha...định dùng cách này để dọa tôi?..._Thế Huân cười sang sảng bước đến bên cô ta.

- Anh...làm thế nào..._ Cô ta thoi thóp. Cơn đau dữ dội ập đến làm cô ta phải đưa tay lên đầu mình mà xoa bóp.

- Haha...Cô thật ngây thơ nha! Chẳng lẽ cô không biết tổ chức áo đen trên đất Trung Hoa này không phải của Death thì cũng là của Hell sao?...Muốn dùng bọn họ để ép buộc tôi sao? Cô còn non lắm!_ Anh nhếch môi ngạo nghễ. Đúng là cô ta đã quá ngây thơ trong những việc như thế này rồi.

- Chết tiệt...Ngô Thế Huân...a...Ba tôi, Im Min Woo sẽ không bao giờ tha cho anh...hộc hộc..._ Im Yoona hô hấp dần trở nên khó khăn, nhưng cô ta vẫn cố gằn lên.

- Haha...Cô nghĩ ông ta dám không? Với lại...Cô cũng đâu phải là con ông ta đâu mà ông ta phải tốn công vô ích!_ Anh cười đắc thắng. Dựa vào Im Min Woo mà dám động đến anh? Hoang đường!

-Anh...An..h..._ Im Yoona mặt tím tái.

Cô ta cuối cùng hộc máu mà chết. Đúng là không tự lượng sức mình. Dựa vào cô với cái người được gọi là cha cô, tổng thống Im Min Woo mà dám cả gan động đến Ngô gia nhà họ hay sao? Haha...Mơ đi!

Thế Huân sau khi giải quyết xong mọi chuyện liền ra về cùng Lộc Hàm. Đối với anh mà nói, mấy chuyện thể loại này cũng đã xử lí qua không ít. Nói gì đến loại hình cỏn con này.

___End Flashback___

- Hmm...Anh cũng thật cao tay nha! Cái kia? Làm sao mà anh biết cô ta sẽ thuê tổ chức đó?_ Lộc Hàm khó hiểu nhìn Thế Huân.

- Haha..Ngốc ạ, trên đất Trung Hoa này, tổ chức đó chính là đang nổi danh vì làm việc có uy tín. Cô ta chính là vì vậy mà thuê bọn họ. Vừa hay, tên cầm đầu đã thông báo cho anh nếu không anh cũng sẽ không liều mạng mà đi tay không đến như vậy._ Thế Huân giải thích.

- À...Anh thật giỏi nha~!_ Cậu híp mắt khen anh.

- Tất nhiên! Anh chính là bị bệnh thiên tài mà!_ Anh vỗ ngực tự hào. Đúng là Thế Huân tự luyến cũng không ít nga~~~

- Hứ...Dễ ghét! Gì mà bệnh thiên tài chứ? Tự luyến vừa thôi nha!_ Cậu chu chu môi thật đáng yêu, đánh vào người anh. Cậu thật đúng là dễ thương nga~! (Băng nhi: Người đâu mà đáng yêu quá vậy nè! Thiên a~ ta hận ngài a~ sao không sinh ra ta khả ái hơn y chứ?)

- E hèm...Các chú đóng phim tình cảm Hàn Quốc à?_ Diệc Phàm từ đâu chui ra, phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

- A?...Ai nha, thật là phá hỏng không khí nha~!_ Lộc Hàm lại chu mỏ yêu yêu (Băng nhi: Luge... Sì tốp! Anh là muốn em lại ngồi trách thân trách phận hay sao? *Cắn khăn*)

- Ôi...Anh đau mắt quá!_ Diệc Phàm xoa xoa mắt mình. Cậu đúng là...

- Hứ, giận!_ Cậu giẫm chân thình thịch bỏ đi.

- Haizzz...Trẻ con không chịu được!_ Thế Huân buồn cười nhìn cậu. Cảm thấy cậu ngày càng dễ thương chứ không đanh đá như xưa.(-Lộc Lộc: Ta đanh đá hồi nào? *mặt hình sự* -Huân Huân: Xin ngài thứ lỗi, tại 'chị Au bánh bều' viết vậy mà! -Băng nhi: Oan cho ta quá! Không phải đúng thế còn gì? *xách sịp bỏ chạy = ̄ω ̄=*)

- Haha...Ừm...Thế Huân, anh sắp sang Mĩ nữa rồi, chú ở lại chăm sóc tốt cho Băng nha! Con bé này, luôn khiến anh đây phải lo lắng không thôi!..._ Diệc Phàm căn dặn Thế Huân. Anh căn bản trước đây luôn yêu thương Tử Băng như em gái mình vậy.

- Cái này cần gì anh nhắc nhở. Em tự có trách nhiệm!_ Thế Huân cười cười. Anh cũng là người luôn yêu thương cô như em ruột của mình mà.

- Cả Lộc Lộc nữa! Em ấy cũng là người từng bị thương vì em đó!_ Anh căn dặn thêm.- Đừng bao giờ rời xa em ấy! Em ấy thật sự là một cậu bé dễ thương.

- Em biết rồi thưa anh!_ Thế Huân cười cười. Cái này anh cũng không cần anh ấy nhắc. Tất cả đều là nhiệm vụ to lớn của anh mà.

Tất cả bắt đầu đi vào im lặng. Thực ra ý tứ của câu sau mà Diệc Phàm nói, đừng bỏ rơi Lộc Hàm là sao? Tất nhiên anh thì làm sao có thể sống thiếu cậu được. Đừng nói là anh ấy có thể nhận biết được tương lai đấy nhé. Nhưng chắc chắn không phải rồi. Những chuyện căn bản là phản khoa học như thế thì sao tin nổi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cái gì? Chị Yoona chết rồi?_ Im Seohyun trợn tròn mắt. Chị của cô ta chết rồi? Sao lại có thể hoang đường như vậy? Chẳng phải chị ấy đi làm dâu Ngô gia hay sao?

- Ừm...Mẹ...Cũng không thể...tin được...huhuhu..._ Kwon Yuri khóc lên nức nở.

- Tại sao? Chẳng phải là chị ấy sắp làm dâu Ngô gia sao?_ Seohyun lắc đầu liên tục.

- Huhu...Mẹ không biết. Nghe Im Min Woo nói là do tai nạn giao thông nhưng...mẹ không tin! Con bé trước đây chẳng phải luôn bị hai anh em nhà họ Ngô kia phỉ rỉa hay sao? Chắc chắn...Chắc chắn là bọn họ không muốn chị của con nên đã hại chết chị con!...huhu..._ Yuri lại tiếp tục khóc. Cô ta thật sự cảm thấy đau lòng cho đứa con tội nghiệp của cô ta.

- Hừ...Chắc là vậy rồi!..Ngô Thế Huân, Ngô Tử Băng...xem tôi trả thù hai người như thế nào!_ Seohyun ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Kwon Yuri như an ủi.



~ Game start ~













___________________________________

Ú uầy...Au cơm bách!

Au sẽ ngược mấy bé thụ chút cho vui nga.

À các rds là L thì nhớ vote MAMA cho EXO với nha. Thua BB quá chừng à.

Cuối cùng thì cho Au 1 ⭐ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro