Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huân, Seohyun...Đó là ai?_ Lộc Hàm nghi hoặc hỏi sau khi Nhất Linh rời khỏi.

- Seohyun?... Em ấy... Thực ra thì em ấy... là người yêu cũ của anh!_ Thế Huân lộ ra vẻ mặt thoáng buồn.

Thế Huân và Seohyun ngày xưa cũng như là Tử Băng và Nhất Linh. Chính là 'thanh mai trúc mã'. Cũng chính là lí do như Nhất Linh, cô ta đã từ bỏ anh mà đi theo con đường của mình. Anh vì đau khổ nên đã tìm đến rượu làm bạn trong vòng một tháng. Đêm nào cũng say lướt khướt nửa đêm mới về. Mặc Xán Liệt và Tử Băng khuyên thế nào cũng không hề nghe.

- Người yêu cũ? Hmm...Vậy mà trước giờ em tưởng anh là người không để tâm đến ai cơ đấy!_ Cậu tối mặt. Thì ra anh cũng có mặt này. Thì ra là anh vẫn còn nhiều điều giấu cậu.

- Lộc Lộc, em bình tĩnh! Em ấy dù sao cũng là người cũ, hơn nữa hiện tại người anh yêu là em. Anh và em ấy rút cục là không có khả năng kia!_ Anh vội vàng dỗ dành cậu. Lúc này mà cậu sinh khí (tức giận) rồi lẫy anh luôn là mệt đấy.

- Hứ... Không thèm nói với anh nữa! Anh về đi, em ở đây với Băng!_ Cậu chu môi, phồng má. Hứ, thật mất hứng.

- Không được, anh sẽ ở lại!_ Anh nhíu mày phản bác. Muốn anh một mình để cậu lại đây? Sao có thể?

- Vậy chứ anh ở đây để làm em thêm bực hả? Cái đồ đáng ghét, Thế Huân, anh đi chết đi!_ Cậu bất mãn hét lên. A~~~~ tức chết cậu a~.

- Ồn ào quá! Để người ta nghỉ ngơi!_ Một giọng nói vang lên đầy khó chịu khiến Thế Huân và Lộc Hàm cả kinh nhìn đến.

- ..._ Cả hai đơ toàn tập.

- Đều cút hết cho tôi, thật phiền phức!_ Cô nâng người ngồi dậy một chút, ném cái gối về phía họ.

- Băng ~~~~!_ Cậu mững rỡ ôm chặt lấy Tử Băng. Băng tỉnh lại thật tốt nga~ bất quá cách tỉnh lại cũng bá đạo quá đi.

- Ai ~~ Bỏ ra! Đây là đâu? Anh là ai? Tôi tên Băng sao?_ Cô đẩy cậu ra nhưng lâu ngày không làm gì nên cơ bản sức mạnh của cô cũng có phần suy giảm.

- Hả??? Băng, em mất trí nhớ?_ Cậu tròn mắt. Không lẽ Băng mất trí nhớ? Không lẽ cô quên cậu rồi hay sao? Oa oa....Không thể nào nga~!

- Cái đầu ngốc! Tôi mà mất trí nhớ gì? Ngốc như xưa!_ Cô nhìn cậu ngây ngẩn, buồn cười cốc đầu cậu một cái.

- A? Em lừa anh!_ Cậu đỏ mặt nhìn cô. Cô vẫn là thích chọc ghẹo anh kiểu này. Nhưng kì lạ nga, sao Băng bị thương nặng, lại hôn mê lâu như vậy mà vẫn không quên gì?

- Nhìn cái gì? Anh là đang hạ thấp Ngô Tử Băng tôi hay sao? Haha... Tôi mà mất trí nhớ? Trời sập đi đã!_ Cô lại bắt được ý nghĩ của cậu rồi.

- Băng, sao em...?_ Cậu kinh ngạc. Woa...Thật không hổ danh là Băng nga~~~!

- Ai...Nhưng mà Huân, anh là đang làm Lộc Hàm buồn đi?_ Cô quay sang hỏi anh. Sao anh không nói gì? Cô tỉnh lại anh cũng không có phản ứng gì.

- Đâu có! Là Lộc Lộc hiểu nhầm đi. À...Em tỉnh dậy khi nào? Có thấy chỗ nào không tốt?_ Anh cười trừ.

- Ừm..Tỉnh dậy được một lúc. Với lại em rất khỏe mạnh._ Cô không nhanh không chậm trả lời. Là cô sớm tỉnh nên mới nghe được hai người cái nhau.

- Ừm. Vậy thì quá tốt rồi! Anh đi gọi bác sĩ một chút!_ Mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng. Nhưng tốt nhất vẫn là nên gọi Nghệ Hưng đến xem qua cho cô một chút.

- Không cần! Hai người cứ ra ngoài đi! Em cần nghỉ ngơi. Cần gì sẽ gọi ngay!_ Cô khéo léo từ chối. Vẫn là cô ghét người khác chạm vào người mình.

- Vậy được sao?_ Cả cậu và anh đều hoài nghi nhìn cô.

- Thế hai người tưởng em đùa chắc? Đều ra ngoài ngay!_ Cô bắt đầu sinh khí. Tỉnh dậy liền thứ mà cô ghét bao lấy. Sự ồn ào.

- Được rồi, được rồi! Em không cần sinh khí!_ Cả hai cười cười rồi lập tức rời đi.

Tử Băng căn bản sau khi hai người kia đi ra liền lấy điện thoại gọi cho Thiên Phàm. Tính nhờ anh tìm hiểu chút chuyện nhưng rút cục thì anh đã ra nước ngoài. Ai~~~ Thật là.

Nhưng mà kể ra cũng lạ nga! Trong lúc hôn mê cô đã nghe tiếng Nhất Linh. Chẳng phải cô ta đang ở Pháp hay sao? Chẳng lẽ là do cô nghe nhầm? Ai nha... Dù gì có phải là cô ta hay không cũng không can dự gì đến cô.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Giám đốc, có người muốn gặp ngài!_ Thư kí của Thế Huan gõ cửa đi vào.

- Ai?_ Mắt anh vẫn không rơi đống văn kiện.

- Người đó nói ngài gặp rồi sẽ biết!_ Thư kí vẫn chịu khó mỉm cười mặc dù cô ta thật sự rất sợ anh. Làm việc với anh quả là cực hình nha!

- Vậy không gặp!_ Anh vẫn một mực không để ý.

- Người ấy còn nói anh nhất định phải gặp!_ Cô ta bắt đầu gượng gạo.

- Vậy cho vào!_ Anh không để ý cho lắm.

- Thế Huân!_ Một giọng nói trong trẻo vang lên.

-..._ Anh ngẩng đầu lên một chút. Là...Là Im Seohyun?

- Sao anh ngạc nhiên thế?_ Im Seohyun mỉm cười ngọt ngào.

Cô ta đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Mái tóc vẫn uốn lượn quanh khuôn mặt bầu bĩnh xinh đẹp, dễ thương. Đôi mắt vẫn như ngày nào, đen láy tròn xoe. Cái mũi nhỏ khẽ hít thở đều đều. Cái miệng nhỏ khẽ cười. Đúng là động lòng người. Nhưng ít nhất không phải anh hiện tại.

- Em về đây làm gì?_ Anh tiếp tục cúi xuống đống văn kiện.

- Anh thật là, em nhớ anh chứ sao._ Cô ta chu chu cái miệng. Hành động này với người khác thì rất hiệu quả nhưng anh hiện tại thì không.

- Nhớ? Nếu vậy thì trước kia đừng đi có phải hơn?_ Anh mở lời châm chọc. Phải, tại sao nhớ mà trước kia vẫn đi?

- Haizzz...Em đâu còn cách nào khác! Nhưng có vẻ anh rất bận nhỉ?_ Cô ta cười khổ nhìn anh, một chút lại đánh lạc hướng.

- Chính vì vậy mà hiện tại em đang cản trở tôi làm việc đấy!_ Anh dừng lại một chút, hướng mắt đến phía cô ta.

- A? Xin lỗi đã ở đây làm phiền anh như vậy! Người ta chỉ muốn hẹn anh đi coi phim rồi ăn tối một chút!_ Cô ta đỏ mặt, giả bộ thẹn thùng.

-... Cô nghĩ tôi sẽ có thời gian cùng cô?_ Anh nhếch mép. Nực cười hết sức.

- Haizzzz....Em xin lỗi. Vậy em về đây!_ Cô ta thở dại, làm bộ xụ mặt rồi lập tức bỏ đi.
















__________________________________

Oa....Au mệt ~~~!

Các rds hảo hảo mà cho Au 1 ⭐ khích lệ Au nga~


......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro