Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng, em tỉnh lại thật tốt quá!_ Bạch Hiền cùng Xán Liệt, Lộc Hàm, Tại Hưởng, Lộc Vân và Chung Quốc đến.

- Ai~~~ Đều cút hết! Thật mệt mỏi!_ Cô đem gối ném về phía họ. Lúc nào cũng có người làm phiền không cho cô nghỉ ngơi là sao? Cô là bệnh nhân cần nghỉ dưỡng chứ bộ.

- Từ khi nào em thích ngủ vậy?_ Tại Hưởng bất đắc dĩ nói. Băng này cũng kì là quá đi.

- Kệ tôi! Thật ồn ào!_ Cô rúc vào chăn, tiếp tục ngủ.

- Ai nha... Người ta đến thăm mà chủ nhà như vậy...Thật mất hứng!_ Bạch Hiền quay sang Xán Liệt, đá đá chân anh.

- Các người rút cục có để bệnh nhân là tôi hảo hảo nghỉ ngơi hay không?_ Cô chui ra khỏi chăn, mặt tràn đầy hắc tuyến sinh khí nói.

- Hảo, hảo, hảo... Đi ra thôi nào! Băng nhi mà sinh khí sẽ không hay đâu!_ Lộc Hàm đẩy đẩy bọn họ ra ngoài.- Riêng Vân nhi, em ở lại với Băng nga~!

- Dạ?..._ Lộc Vân ngơ ngác nhìn cậu. Bất quá là cô cũng quá khờ đi. Nói gì cũng phải nhắc lại vài lần mới chịu hiểu. Chỉ được cái học thì giỏi.

- Giúp tôi xoa bóp! Thật nhức a~!_ Đúng lúc Vân khờ định đi ra thì Băng bắt cô lại.

- A? Được!_ Cô hơi giật mình rồi gật gật đầu.

Sau khi an vị ngồi xuống cạnh Băng, Lộc Vân bắt đầu công việc. Băng đúng thật là quá đáng nga~! Gọi người ta lại mà một câu cũng chả thèm nói. Bất quá, cô cũng chả biết nói gì đi. Vân nghĩ vậy đành ngậm ngùi tiếp tục làm việc của mình.

- Cậu có gì muốn nói?_ Băng buồn cười nhìn cô.

- Hả??... À... cũng chẳng có gì! Bất quá, cậu không có gì nói với tớ a?_ Vân cười hiền nhìn Băng.

- Ngốc! Tôi có hay buôn chuyện lắm hay sao? Bây giờ mà cậu nói tôi nói cái gì với cậu thì còn được chứ để tôi tự đưa ra chủ đề thì chỉ có mảng kinh tế, chính trị thôi a~!_ Băng cốc đầu cô một cái. Bất quá nữ tử này cũng đáng yêu quá đi.

- Nói cái đó cũng tốt mà a~! Tớ thích nhất nghe mấy tin này trên bản tin!_ Cô cười ngây ngốc nhìn Băng.

- Tôi cũng không phải chương trình kia đi! Thôi, muốn nói chuyện tìm người khác, không phải tôi!_ Băng lắc lắc đầu cười nói.

Ai~~~~Băng thật là. Con gái mà cũng thật là cứng nhắc quá đi. Như vậy thì ai yêu cho nổi cơ chứ? Cô cũng quá ngốc đi, như vậy mới yêu người như Băng đó a~~!

Suy nghĩ miên man nên Lộc Vân cũng chẳng để ý đến Nhất Linh từ khi nào đã vào phong.

- Băng ~~~~!_ Cô ta giở giọng ngọt sớt, lập tức bổ nhào đến ôm Băng.

- Buông!_ Băng biểu tình chán ghét đẩy cô ta ra.

- Băng, chị sao vậy? Sao lại đối với em như thế?_ Nhất Linh cười khổ. Băng bây giờ chán ghét cô đến thế?

- Em còn muốn tôi như thế nào? Tìm tôi có việc? Nếu không có thì có thể đi!_ Băng đến nhìn cũng không muốn nhìn. Haha... bỏ đi rồi lại về đây ai oán, ủy khuất? Nực cười.

- Sao giờ chị lại phũ phàng với em như thế? Đến cả bất ngờ khi thấy em chị cũng không có._ Cô ta ủy khuất nhìn Băng. Thật không đúng! Chẳng phải là Băng yêu cô ta sao?

- Vậy em nghĩ là tôi sẽ bất ngờ rồi hạnh phúc tiếp đó sẽ ôm chặt em rồi nói "Linh nhi, suốt thời gian qua em ở đâu, có biết chị nhớ em lắm hay không" à? Mơ đi!_ Nghĩ đến Băng lập tức sinh khí. Thật quá đáng! Dám bỏ cô đi.

- Bất quá chị vẫn như xưa! Căn bản nghĩ gì nói nấy. Cũng trách là sự thật mất lòng!_ Cô ta cười buồn.

- Haha...Xem như em vẫn còn nhớ đến ngày xưa!_ Băng cười phá lên. Cô tưởng cô ta phải quên hết rồi chứ.

- Kia... Em sao có thể quên chứ! Băng, em biết bây giờ chị vẫn còn giận em. Nhưng bất quá người chị yêu hiện tại bộ dáng cũng quá giống em ngày xưa đi! Không phải chị...?_ Cô ta cúi mặt nói.

- Em tưởng Vân là thế thân của em? Haha... Khá khen!_ Băng cười mỉa mai. Cô ta cũng thật ảo tưởng quá đi.

- A... Thật xin lỗi, em lại nói sai! Dù gì thì... Em vẫn còn rất rất yêu chị!_ Cô ta tự lấy tay cốc lên đầu. Bộ dáng yêu đuối. Ai nhìn qua lại tưởng Băng bắt nạt cô ta thì cũng quá là oan ức đi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Huân! Ai đến tìm anh vậy a~? Hứ, lại là mỹ nữ tử nào phải không?_ Lộc Hàm vừa nghe được từ thư kí của anh việc này.

- Hửm? Làm sao em biết?_ Thế Huân nhíu mày. Sao cậu có thể biết chứ?

- Thư kí Hong nói! Hứ, coi như anh lợi hại! Luôn được mấy nữ tử xinh đẹp để ý không thôi!_ Cậu ra bộ ủy khuất nhìn anh rưng rưng. A~ cậu thật dễ thương quá nga~!

- Rồi, rồi! Lộc Lộc của anh không cần sinh khí! Anh sẽ không bị nữ tử hay nam tử nào dụ hoặc đâu! Hiện tại và cả sau này, tâm anh mãi mãi chỉ có em mà thôi a~!_ Anh cười cười, ôn nhu nhìn cậu rồi hôn xuống.

Nụ hôn mới đầu rất nhẹ nhàng nga. Nhưng mà sau đó thì hai người hôn càng lúc càng sâu. Thế Huân một lát sau rút cục không chịu nổi mị hoặc từ Lộc Hàm mà bế cậu vào phòng ngủ bắt đầu màn xuân sắc...

Khoảng 3 tiếng sau anh mới chịu buông tha cho Lộc Lộc đáng thương a~!

- Cái đồ đáng ghét! Mệt chết người ta...!_ Lộc Hàm vô lực đanh vào ngực anh. Dám mang cậu ra vần vũ lâu như vậy a.

- Được rồi! Là lỗi của anh! Lộc Lộc không cần sinh khí!_ Anh ôn nhu hôn trán, lên mi cậu rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

























________________________________

Ai oán hận Au đi a~

Màn xuân sắc kia lại không thể miêu tả tốt!

Hảo buồn bực nga~~~~

1⭐cho Au nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro