Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà rớt mạng nên không đăng được a~ Thực xin lỗi rds nga~

Klq nhưng trong khi đọc chap này hãy nghe bài 'tựa như tình yêu' của Lâm Nhất Kiệt ft. Trình Khải Hạo nga~

__________________________________

"Chát..." Ngô Hưng vung tay, tát thẳng vào mặt Tử Băng. Từ lúc nào mà đứa nhỏ này có thể hỗn lão với ông như kia chứ?

Tử Băng nhất thời vì sức khỏe không tốt, lực từ Ngô Hưng lại lớn đến vậy, cô lập tức ngã xuống sàn nhà lạnh băng.

- Con dám coi thường quyết định của ta như vậy hay sao? Hỗn đản đúng là hỗn đản..._ Ngô Hưng mắt long lên nhìn Băng. Lần này đúng là Băng đã chọc giận ông thật rồi.

- ... Con làm sao dám chứ, chỉ là bất quá quyết định này quá là không hợp lí đi! Vạn nhất, Im Seohyun không thể bào!_ Băng cười lạnh. Cái tát mạnh thật đấy, đỏ rực cả má trái của cô cơ mà! Nhưng mà cô không đau. Có đau chính là đau ở trong tim kia. Không ngờ ba lại vì cô ta nhẫn tâm xuống tay với mình.

- Băng... Em không sao chứ?..._ Cả Thế Huân và Tại Hưởng lập tức đỡ lấy cô.

- Ba... Ba quá đáng lắm! Băng chỉ vừa mới xuất viện đây thôi!... Ba có biết 5 tháng qua, em ấy đã làm bạn với bóng tối cô đơn tới cỡ nào không? 5 tháng em ấy nằm viện, ba có tìm đến thăm em ấy lấy một lần? Dù sao đi nữa, em ấy không phải là con ba hay sao? Tại sao trước đến nay chưa bao giờ ba coi em ấy như con mình như vậy? Là em ấy đã làm gì sai hay sao? Vạn sự nếu quy lỗi không phải lỗi tại ba hay sao? Tại sao ba không chuộc lỗi lại còn đối với em ấy như kia?... _ Thế Huân ôm lấy Băng trong lòng. Cơ thể của Băng vẫn rất yếu. Hơn nữa cô ấy đã 5 tháng chỉ nằm một chỗ không vận động. Liệu cô ấy sẽ chịu nổi hay sao?

- Khốn kiếp... Con thế nào lại dám với ta nói ta những lời này? Cả hai đứa con... hai đứa con định tạo phản hay sao?_ Ngô Hưng nhất thời kích động đành đứng ôm tim mà run run nói.

- Ba cho là bọn con muốn làm ra sự việc kia? Haha... thì ra cũng là con nhìn lầm ba! Thế nào lại vì một đứa con gái không can hệ mà lại xử sự như kia. Con thật không hiểu nổi! Con xin lỗi nhưng con phải nói... Con cùng Băng sẽ không tiếp tục hôn sự này nữa!_ Thế Huân cười cay đắng.

Lời nói vừa dứt, Thế Huân lập tức ôm lấy Băng đưa ra xe rồi cùng Tại Hưởng về biệt thự của anh. Cùng lúc đó, Ngô Hưng lên cơn đau tim và phải nhập viện lập tức.

- Thế Huân... không ổn!_ Tử Băng nhẹ lắc lắc đầu. Mồ hôi lạnh dường như đang chảy ra mạnh mẽ. Tại sao sau khi bị ba tát đầu cô lại đau như vậy? Chưa kể toàn thân nhức mỏi của cô bỗng trở nên đau đớn.

- Băng... em làm sao vậy?... Không được, chúng ta đến bệnh viện!_ Thế Huân đau lòng nhìn cô mồ hôi nhễ nhại.

- Không cần!... Gọi Nghệ Hưng về biệt th..._ Chưa nói hết câu cô lập tức ngất đi.

- Hả...Băng, Băng... Em sao vậy? Tỉnh, mau tỉnh... Băng...!_ Anh hốt hoảng. Chết tiệt, Băng chắc là đau lắm mới như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Huân, Băng sẽ không sao chứ?_ Lộc Hàm đi đi lại lại ngoài phòng. Tiếng hét của Băng nãy giờ là thế nào? Tại sao lại như vậy?

- Sẽ không sao! Lộc Lộc, ngoan, Băng sẽ ổn!_ Thế Huân vòng tay bắt lấy cậu ôm vào trong lòng. Hôn hôn lên tóc cậu.

"Cạch..." Nghệ Hưng bước ra. Mồ hôi trên trán lăn xuống. Thở đều đều rồi nhìn thẳng vào Thế Huân tức giận nói.

- Băng lúc nãy vì sao mà lại gãy xương sườn như vậy? Tôi đã nói cậu phải cận thận với xương sườn của em ấy cơ mà! Còn nữa, vết thương trên đầu em ấy vẫn còn đau đấy! Tại sao lại để bị động mạnh đến vậy chứ? Aishhh... cũng may cậu tìm tôi sớm nếu không Băng sẽ chịu đau hơn nữa!

- Gãy xương sườn? Nhưng em ấy chỉ ngã nhẹ mà!_ Anh nghi hoặc. Sẽ không phải như thế chứ?

- Xương sườn em ấy vốn không tốt lắm. Lại vừa bị tai nạn mới xuất viện. Dù có nhẹ hơn thì việc gãy xương cũng sẽ diễn ra với em ấy thôi!_ Nghệ Hưng giải thích.

- Vậy tóm lại là Băng sao rồi?_ Lộc Hàm đột nhiên ngây thơ hỏi.

- Đã tốt hơn rồi! Tuyệt đối mấy ngày nay đừng có để em ấy tổn thương nữa!_ Nghệ Hưng dặn dò rồi đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thế Huân, anh hai... Anh... còn yêu Im Seohyun?_ Thấy người kia đã tỉnh hẳn, Băng hỏi.

Tử Băng sau khi tỉnh dậy liền thấy Thế Huân nằm bên cạnh ôm mình. Nhìn ra ngoài trời tối ngòm nhìn không rõ, lại nhìn đồng hồ thì đã 2 a.m. Cô tùy tiện nằm yên bên cạnh, để anh ôm rồi ngắm nhìn anh.

Thế Huân căn bản định là ôm Tử Băng một chút để sưởi ấm cho cô ngủ. Không ngờ vì mệt quá lại ngủ quên. Tỉnh lại đã là 7 a.m. Lại thấy Băng nằm nhìn mình chòng chọc mà giật mình.

- Ha... Em đùa vui thật nha. Làm gì có chuyện đó chứ?_ Thế Huân cười cười. Anh mới không bao giờ thừa nhận đâu.

- ... Anh lừa được mọi người cũng không lừa được em đâu!... Anh xem anh lộ liễu như vậy mà bảo người chăm quan sát như em nhận không ra hay sao? Anh là lây ngốc từ Lộc Hàm rồi à? Lý luận cũng đúng một chút đi!_ Cô nhếch miệng nói. Muốn lừa cô? Anh quên cô là ai rồi hay sao?

- ... Haizzz... Anh không biết nên làm sao nữa! Nếu mà xét thì anh vẫn còn tình cảm chăng? Anh thấy... rất lạ!_ Anh thở dài. Anh chính là đang rất yêu Lộc Lộc mà. Vì cớ gì mới thấy cô ta lòng lại nao nao như vậy a?

- Vậy bây giờ em hỏi anh, anh chính là yêu Lộc Hàm nhất đi?_ Cô vỗ vỗ vai anh, ý bảo anh bình tĩnh lại.

- Anh chắc chắn!_ Anh chắc nịch trả lời. Sao anh có thể không yêu Lộc Lộc chứ?

- Trước kia anh quen Lộc Hàm cũng không vì muốn anh ấy làm thế thân cho Im Seohyun đi?_ Cô lại nghi hoặc hỏi. Má phúng phính, môi căng hồng nhuận, da trắng sữa, mắt nai to tròn. Hai người chính là rất giống nhau.

- Anh... Anh không chắc!_ Anh cụp mắt. Thật không dám nhìn xem em gái anh sẽ thất vọng cỡ nào.

- Em khẳng định, anh hoàn toàn không thể cùng cô ta ở chung một chỗ. Nếu không sớm muộn Lộc Hàm sẽ bị cô ta đá bay khỏi tim anh. Với lại em rất nghi ngờ... cô ta chính là em của Im Yoona đi! Cô ta về đây lấy lòng ba chưa chắc vì còn yêu anh. Có thể cô ta chính là muốn báo thù chúng ta!_ Băng chắc nịch khẳng định. Sự tình thật có thể trùng hợp hoàn hảo như vậy hay sao?

-... Vậy, em còn yêu Phác Nhất Linh đi?_ Anh nửa ngày mới mở miệng.

- Không hề!_ Cô lập tức từ chối.

- Thật?_ Anh nghi hoặc nhìn cô. Thật sự cô có thể làm tốt đến vậy?

- Từ lâu cô ta cũng mới chỉ là một chút xíu bụi trong tim em mà thôi. Từ khi cùng Lộc Vân ở cùng, cậu ấy đã sớm lau sạch mấy hạt bụi kia rồi!_ Cô cười cười. Lộc Vân từ giờ chính thức là niềm vui, là niềm hạnh phúc của cô.













_________________________________

Dài hơn mọi khi nà!

Tiếc gì đọc rồi không cho Au 1 ⭐ đi?

À mà nếu ai thấy fic Au viết hay thì share với mọi người nga~

Kamsahamnita~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro