Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba... Con biết ba là muốn tốt cho con nên mới ép con kết hôn với Seohyun. Nhưng ba à, lấy cô ta mà con không hề có một chút tình cảm nào thì ba bảo con hạnh phúc như thế nào chứ? Đó chính là không hề tốt cho con một chút nào!_ Thế Huân ngồi đối diện Ngô Hưng nói.

- Hừ... Không có tình cảm thì sống chung rồi sẽ có! Với lại chẳng phải trước kia con rất yêu Seohyun hay sao? Con còn đau khổ khi nó bỏ đi cơ mà!_ Ngô Hưng hừ lạnh.

- Ba... Con đã sớm xếp cô ta vào quá khứ rồi! Người mà hiện tại con yêu bằng cả sinh mạng mình chính là Lộc Hàm! Nếu xa em ấy, con thà chết đi còn hơn!_ Anh cười đắng. Rút cục là ba muốn anh nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu chứ?

- Nghiệt chủng! Mày lại có thể nói ra loại chuyện này sao? Hai anh em mày... ăn hại, chỉ tổ mất mặt Ngô gia! Được rồi, đủ rồi, cút đi! Tao không thể nhìn mặt mày thêm nữa!_ Ngô Hưng sắc mặt trắng bệch quát lên. Dường như ông đang lên cơn đau tim.

- Ba..._ Thế Huân thấy ông như vậy liền nhíu mày, chạy đến đỡ ông.

- Cút!_ Ngô Hưng một mực chỉ tay ra cửa thư phòng.

Với tình trạng sức khỏe kia của Ngô Hưng, Thế Huân thật không thể giằng co. Nhưng mà... Anh cũng là không thể mọi chuyện cứ thế xảy ra được. Như vậy khác nào đang thương tổn Lộc Lộc chứ!

Trời đổ mưa tầm tã, ngoài trời đã tối ngòm. Tử Băng vẫn nằm trên giường, mắt một mực nhìn ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt! Đã 7h rồi, anh vì cớ gì vẫn chưa về chứ? Có phải hay chăng đã xảy ra chuyện gì?

- Lộc Hàm..! Lộc Hàm..._ Băng khó nhọc mở miệng gọi tên Lộc Hàm. Từ lúc anh đi đến giờ vẫn chưa uống nước, cổ họng thật sự khô khốc hết cả rồi.

- Băng... Lộc Hàm ra ngoài rồi, em cần gì sao?_ Bạch Hiền nghe tiếng gọi yếu ớt kia liền chạy vào.

- Nước!_ Cô nuốt khan nước miếng. Thật sự đang rất cần nước.

- Anh lập tức lấy!_ Chung Quốc đúng lúc vào thì nghe thấy cô nói vậy, liền chạy đi lấy nước, không quên để lại một câu.

- Băng.... Em mệt chỗ nào không?_ Tại Hưởng cũng đi vào. Anh chính là cùng Chung Quốc đến đây. Ngẫm lại cũng thật buồn cười. Anh vậy mà lại cùng tình địch có thể yêu nhau.

-..._ Băng không nói, chỉ lắc đầu.

Đỡ lấy cốc nước từ Chung Quốc, Xán Liệt ngồi xuống cạnh Băng, đỡ cô dậy rồi uy cô uống. Thật ra Băng vẫn chưa khỏe chút nào nha. Cô hiện tại xương sườn vẫn còn gãy, tối qua lại vừa bị sốt. Thật là, cơ thể cô cớ gì sau tai nạn lại thay đổi lớn như kia?

- Mau gọi Huân, anh ấy về nhà nói chuyện cùng ba, đến giờ sao vẫn chưa về?_ Bạch Hiền như đọc được nỗi lo của cô liền đề nghị.

- Khỏi gọi, Huân đây!_ Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Lộc Hàm đỡ cái con người to lớn kia vào phòng. Ai nha... Người nhỏ đỡ người lớn, bộ dáng hết sức buồn cười nha.

- Sao uống nhiều vậy?_ Xán Liệt nhíu mày.

- Này tôi cũng không biết! Lúc này Chung Nhân gọi tôi đến mang anh ấy về!_ Lộc Hàm mệt mỏi thả con người kia xuống ghế sofa, thân thể cũng vì thế mà ngã nhào xuống, đè lên anh.

- Được rồi... mọi người cứ đi ra đi, đỡ tạm anh ấy lên đây nằm với tôi cũng được, đỡ tốn công!_ Băng thở dài. Cô thật mệt mỏi nha, không còn hơi sức để nghe mấy cái loa phát thanh này nói nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm sau khi tỉnh dậy, cơ bản là không thấy Thế Huân đâu nữa. Tử Băng cũng biến mất dạng. Ai nha... hai anh em nhà này rút cục là đi làm đại sự gì đây a? Băng lại đang ốm yếu hết sức như kia... Thật là...!

- Thế Huân và Băng vừa đi về nhà rồi! Kiểu này thì chắc là tìm chú Hưng cầu xin rồi đây!_ Xán Liệt và Bạch Hiền đang ngồi đùa với nhau trên ghế sofa ở đại sảnh thì thấy Lộc Hàm bước xuống.

- Ừm... Ngô Thế Huân, anh ta cũng quá đáng quá đi! Lại đem Băng còn yếu như vậy chạy về nhà xin xỏ...!_ Bạch Hiền bĩu môi. Lại có người như vậy hay sao chứ?

- Ngốc! Là Băng sống chết đòi đi theo ấy chứ Thế Huân có chết cũng không bao giờ dám làm càn như vậy đâu!_ Xán Liệt véo véo má béo của Bạch Hiền.

Lộc Hàm thở dài nhìn hai người. Từ ngày Im Yoona chết, Jessica Jung cũng biến mất tăm mất dạng. Thế là cả hai cư nhiên được ở cùng nhau. Nhưng vẫn còn Tiffany Hwang mà. Bạch Hiền đến mệt vì cô ta. Suốt ngày đến thăm Bạch Hạ Vân ba cậu. Cũng vì thế mà ba cậu luôn luôn lải nhải thúc giục cậu kết hôn. Đúng là người đàn bà thối...

- Hmmm.... Tôi về nhà một chút. Vài tuần ngày sau là sinh nhật mẹ tôi nên tôi sẽ sang Anh cho đến hết sinh nhật bà. Tôi đoán Huân khoảng vài ngày sau mới về. Tôi sẽ đi vào ngày mai. Có gì anh ấy về sau khi tôi đi thì hai người nhớ dặn dò anh ấy giúp tôi a! Còn nữa, Vân nhi đã sớm sang bên ấy từ hôm qua cho nên sẽ không có ai chăm sóc cho Băng nhi, Tiểu Bạch Bạch... Cậu giúp đỡ Huân chăm sóc Băng nhi nha!_ Lộc Hàm sau khi thay đồ, lại dọn đồ, kéo xuống đại sảnh dặn dò hai người kia.

- Mình biết a! Tiểu Lộc, cậu đi cẩn thận a! Mình sẽ chăm sóc Băng nhi giúp cậu và Vân nhi a!_ Bạch Hiền cười cười. Việc gì chứ việc này thì không thành vấn đề a!

- Được rồi, Tiểu Bạch Bạch, mình đi! Xán Liệt, ngăn đừng cho Huân uống rượu cho tôi a!_ Cậu cười cười nhìn Bạch Hiền, lại quay sang nói với Xán Liệt.

- Ok!_ Xán Liệt cười nhe răng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Huân, cớ sao anh lại thay đổi lòng như vậy? Chẳng phải anh nói sẽ yêu em mãi, ở bên em mãi sao?_ Seohyun thương tâm rơi nước mắt.

- Những gì lúc nãy anh hai tôi nói cô nghe có lọt tai không vậy? Chẳng phải cô chính là người bội ước trước hay sao? Haha... Bây giờ cô lại muốn về đây giả vờ thương tâm để làm anh hai tôi động lòng hay sao? Cô cũng là diễn tốt quá đi! Tôi tự thấy nền giải trí thiếu cô chính là niềm mất mát rất lớn nha!_ Băng khóe miệng giật giật. Ngồi im lặng trong lòng Thế Huân nãy giờ nghe cô ta nói mà máu cô không ngừng sôi trào. Mỗi một câu nói đều là giả tạo hết sức đi! Tại sao lại chẳng ai nhận ra như vậy chứ?

- Băng... Sao con lại hỗn xược như vậy hả?_ Ngô Hưng nhíu mày quát. Những lời cô vừa nói, ông nghe không lọt tai.

- Ba, đừng mắng Băng nhi! Nó nói hoàn toàn là sự thật mà!_ Thế Huân ôm chặt cô che chở. Vẫn là anh hiểu cô nhất nga!

- Ta thật hết nói với hai đứa! Không bàn cãi gì nữa, giải tán! Nói gì nữa cũng chẳng biến đổi vấn đề được đâu!_ Ngô Hưng xoa xoa cái đầu đau nhức, vẫy vẫy tay ý bảo tất cả ra ngoài.

- Con thật không hiểu ba là muốn gì thêm ở bọn họ nữa! Tại Hưởng hiện giờ không còn yêu con. Người anh ta yêu hiện tại là Tuấn Chung Quốc! Còn Im Seohyun, cô ta chính là hồ li tinh! Tuyệt đối không bao giờ được phép đứng vài hàng ngũ của Ngô gia!_ Băng lại tiếp tục giao chiến.

- Ta mặc kệ! Chính hai anh em họ Lộc kia mới là hồ li tinh! Nếu không phải vì họ có lẽ bây giờ hai con đã kết hôn.

- Ba nghĩ vì họ bọn con mới không kết hôn với họ ư? Haha... Ba à, ba lầm rồi! Bọn con chính là phi thường chán ghét bọn họ. Một chút cũng không muốn dính líu đến họ! Chỉ vậy thôi!... Huân, em mệt, em muốn lên phòng!_ Băng cười nhạt, nói xong liền bảo anh ôm cô lên phòng.

- Ba, là Băng nhi đúng! Tất cả chỉ vì vậy!_ Anh ôm cô đứng dậy, không quên để lại một câu rồi đi luôn.

- Chú Hưng... cháu cũng đồng ý với Băng!_ Tại Hưởng trầm mặc nửa ngày mới đứng lên, lập tức đi ra khỏi phòng.











________________________________

Dài chưa a?

1⭐nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro