Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Huân... Anh đang làm cái trò gì thế này?_ Tử Băng từ khi ở dưới nhà đã nghe tiếng hét thảm của Lộc Hàm. Cô thật sự đang rất sốc.

- Băng nhi???_ Anh tròn mắt khi thấy cô. Rút cục lại bị em gái mình bắt gặp cảnh hành hạ vợ mình như vậy, phải chăng cô sẽ giết anh chết mất.

- ... Chị, chị dâu...! Máu... sao lại nhiều máu như kia?... Chết tiệt... Anh hành hạ Lộc Hàm bao lâu rồi?_ Cô trợn mắt nhìn thân thể cậu. Máu ở lòng bàn chân, từ miệng vết thương và từ... cúc huyệt loang lổ khắp drap giường, không ngừng rỉ ra ướt đẫm.

Thế Huân nghe em gái mình nói như vậy mới để ý đến người dưới thân. Anh giật mình. Máu, sao lại có thể nhiều máu đến vậy? Lòng anh day dứt, áy náy. Anh thật hối hận khi đã làm vậy với cậu. Anh đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi qua loa choàng cho cậu cái áo sơ mi của anh, lập tức bế cậu ra xe.

- Được rồi, em lái!_ Băng đẩy anh vào hàng ghế sau, cô tự mình chạy lên ngồi vào ghế lái.

- Ừm!_ Thế Huân ngoan ngoãn làm theo lời em gái mình. Cô chính là không nên động vào ngay lúc này. Cô đang hắc hóa!!!

- Mẹ nó... Vân nhi mà biết được anh đối xử với anh trai mình như vậy, em ấy sẽ chịu nổi hay sao? Anh có biết cơ thể Vân nhi hiện tại mang thai nên rất ốm yếu hay không hả?_ Im lặng một lúc, cô bất chợt đấm mạnh vào vô lăng hét.

- ...? Vân nhi mang thai? Sao có thể?_ Anh tròn mắt. Hai đứa con gái có thể hay sao?

- Hừ... Em ấy là muốn có con nên em mới đồng ý để cô ấy thụ tinh nhân tạo thử. Bây giờ em chính là đang hối hận đây!_ Dịu giọng lại một chút, cô kể.

- ..._ Anh không nói gì, chỉ im lặng.

Nhìn em gái mình lo lắng cho người mình yêu như kia, lại so sánh với mình lúc này. Anh cảm thấy xấu hổ. Đến cả người mà mình yêu thương nhất mà cũng biến ra dạng thế này, chẳng phải là quá ngu ngốc rồi hay sao?

Miên man ngẫm nghĩ, dường như anh không hề biết xe đã dừng trước bệnh viện. Khẽ giật mình nghe tiếng Tử Băng gọi, Thế Huân lập tức mở cửa xe, ôm Lộc Hàm vào phòng cấp cứu.

Đã ngồi ở ngoài chờ được 30 phút. Lòng anh như lửa đốt. Lộc Lộc mà có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây chứ? Anh hối hận, ăn năn lắm rồi. Là tại anh mà cậu thành ra như vậy. Là tại anh mà cậu rồi sẽ ghét anh, sẽ hận anh. Tại sao, tại sao ông trời luôn khiến người bị tổn thương là cậu chứ không phải là anh? Cậu đã làm gì sai chứ?

Cảnh cửa phòng cấp cứu thoáng mở. Nghệ Hưng bước ra vẻ mặt nhăn nhó.

- Cậu, cái đồ điên này! Sao lại khiến con nhà người ta ra nông nỗi này hả?

- Lộc Lộc sao rồi?_ Anh hốt hoảng khi nghe Nghệ Hưng nói như vậy.

- Lộc Hàm cơ bản bị thương khá nhiều vả lại cũng mất rất nhiều máu. Tạm thời tôi đã cầm máu và xử lý miệng vết thương rồi! Cậu, nghe cho rõ đây, phần hậu môn và phía ruột gần đó của cậu ấy bị toạc ra khá lớn. Riêng cái này đã mất hơn một tháng chăm sóc tĩnh dưỡng đều đặn may ra mới khỏe hơn phần nào. Về phần thân thể thì bị cậu đánh cho người đầy dấu roi, rỉ máu ngày càng nhiều chưa kể còn nhiều vết cắn. May cho cậu là tôi đã kịp thời xử lí hết rồi. Lại về phần kia... Cậu chơi kiểu gì vậy hả? Lại dùng sáp nến bịt lại. Cậu là muốn bức chết vợ mình, bức chết y sĩ chúng tôi hay sao? Hừ... Lo mà đền bù đi! Tâm lý của cậu ấy cũng đã rộn khá nặng đấy! Cả tâm bệnh lẫn ngoại bệnh đều nghiêm trọng như kia... Tôi thật không biết nói gì với cậu hơn... Haizzz..._ Nghệ Hưng lắc đầu, chán nản bỏ đi.

Lộc Hàm đã được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện. Cậu đã ngủ một ngày và vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Điều nayg càng khiến cho Thế Huân thêm phần sợ hãi, lo lắng và ăn năn.

- Bây giờ mới hối hận?... Đồ khốn nhà anh thật là...! Aishhh... ba mẹ vợ mà biết chắc phận làm em như em đào lỗ mà chui xuống đất luôn quá!_ Tử Băng vò đầu bứt tai, thật là một cảm giác giày vò khó tả.

- Tạm thời em đừng nói gì với anh nha! Nếu có ai hỏi em cứ nói anh đưa Lộc Lộc sang nước ngoài du lịch, tiện thể làm hòa dần luôn nha!_ Thế Huân dặn dò kĩ càng. Rút cục Bạch Hiền đã biết thì anh phải làm như vậy thôi.

- Haizz... Okay! Em về! Phàm ca ngày mai sẽ về! Em sẽ nói với anh ấy! Em là em gái anh, không thể làm gì anh nhưng Phàm ca sẽ có thể. Lần này phải để anh ấy dạy cho anh một chút mới được._ Cô thở dài ngao ngán. Thật là lần này không dạy không được.

Khi Tử Băng rời khỏi cũng là lúc Lộc Hàm tỉnh dậy. Anh vui mừng ôm lấy cậu nhưng cậu lại đẩy anh ra. Cảm xúc cậu bây giờ thật hỗn loạn. Sợ hãi, thống khổ, mệt mỏi,... Cậu thật sự cảm thấy rối rắm. Cả ngày, anh luôn mở miệng nói chuyện với cậu, hỏi cậu. Nhưng cậu căn bản một lời cũng không nói. Cảm thấy lạ, anh gọi Nghệ Hưng đến nhưng mà hắn cũng chỉ nói qua là do vẫn đề tâm lý cộng với việc thanh quản bị tổn thương nên cậu cần phải tĩnh dưỡng mới khỏi được. Tất nhiên cũng là dựa vào cậu có muốn nói hay không nữa.

Ngày hôm sau, đúng như lời Tử Băng nơi, Diệc Phàm đã trở về. Dĩ nhiên khi nghe Băng kể lại mọi chuyện, anh liền nổi trận lôi đình, sống chết đều đòi đến dạy cho thằng em mất dạy này một trận, nhưng lại bị cô giữ lại với cái cớ "Anh khoan đi, lại làm kinh động đến Lộc Hàm thì chết!" Tử Băng này cũng đến là hay. Miệng thì nói sẽ để Diệc Phàm dạy cho anh mình một bài học mà đến khi Diệc Phàm muốn làm vậy thì coi lại cản. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

Cả tháng trời, một lời Lộc Hàm cũng không mở miệng. Mặt cũng không có một chút biểu cảm nào. Chỉ có thi thoảng ngồi nghe Tử Băng với Diệc Phàm nói chuyện là cậu có cười đôi chút. Suốt ngày, nếu không có Băng và Diệc Phàm đến thăm, cậu sẽ lại ngồi ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ ngoài trời.

Thời gian này đang là mùa đông. Tuyết rơi đầy ngoài kia, khung cảnh thật đẹp. Như thường lệ Lộc Hàm lại nhìn ra cửa sổ nhưng chỉ khác là đây là cửa sổ nhà cậu. Cậu ngồi một mình trên giường, thơ thẩn nhìn bầu trời trắng xóa kia.

Thế Huân ở ngoài cửa đau lòng nhìn cậu. Từ hôm đó đến bây giờ, cậu luôn xa lánh anh, luôn lạnh nhạt anh, luôn sợ hãi mỗi khi anh đến gần, mỗi khi anh bất chấp mà ôm cậu. Thế Huân lòng đau muốn chết. Tựa hồ như có ai đó cầm dao cứa vào tim anh vậy. Đau, đau lắm.

Lộc Lộc à! Anh xin lỗi mà, xin em đừng như vậy nữa! Xin em đừng xa lánh anh, đừng lạnh nhạt anh, đừng sợ hãi anh! Em đừng như vậy! Anh đau, thật sự là đau lắm!












______________________________

Aaaaaaaa....~~~~~~~

Au cũng đau muốn chết a~~~~~~~

1⭐với cmt đi a~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro