Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Lộc!_ Diệc Phàm nhẹ nhàng bước vào phòng, đi đến bên Lộc Hàm khẽ gọi.

-..._ Cậu giật mình quay đầu nhìn anh. Đã 2 tháng rồi cậu chưa hề nói, dù chỉ một lời.

- ... Em vẫn không thể nói?_ Anh khẽ nhíu mày. Không lý nào là vậy.- Hay em không muốn nói? Đừng lo. Là anh chứ đâu phải Huân đâu mà em lại không muốn nói.

Cậu nhìn anh. Môi mấp máy như muốn nói nhưng không hề nói được lại khẽ lắc đầu.

Anh khổ tâm nhìn cậu. Một lúc lâu vẫn không nói gì. Chỉ đứng lặng nhìn cậu thơ thẩn nhìn ra cửa sổ.

- Em đừng như vậy nữa có được hay không? Em hãy tha thứ cho Huân đi! Cứ như vậy, không chỉ mình em đau đâu! Cả Huân cũng đau, anh cũng đau mà Băng nhi cũng đau đó!_ Diệc Phàm chợt nói. Trong lời nói mang chút khẩn cầu nhưng cũng mang tính bá đạo ra lệnh.

- ..._ Cậu nhìn anh chòng chọc, ánh mắt ngấn nước.

Cậu thật ra cũng là muốn tha thứ cho Thế Huân lắm chứ. Nhưng những gì anh đã làm ra với cậu lại khiến cậu cảm thấy tổn thương. Chúng như một nỗi đau, giày xéo cậu mãi không thôi.

Cậu nhìn Diệc Phàm rồi chợt bật khóc. Cậu tội nghiệp nức nở. Bờ vai gầy yếu của cậu khẽ run rẩy. Cậu cần lắm được Thế Huân ôm mình vào lòng, cần lắm được anh nói lời yêu thương an ủi cậu. Nhưng mỗi khi anh muốn làm vậy, cậu lại sợ hãi đẩy anh ra. Chẳng phải cậu là đang rất mâu thuẫn rồi sao? Tại sao lại đối với cậu như vậy chứ?

- Tiểu Lộc, được rồi! Em không muốn thì thôi. Đừng khóc! Nín đi!_ Diệc Phàm đi đến ôm lấy cậu. An ủi, vỗ về cậu thay cho Thế Huân.

Lộc Hàm ở trong lòng Diệc Phàm vẫn cứ khóc. Bất chợt, cơn buồn nôn ập đến. Cậu bất thần đẩy Diệc Phàm ra, chạy vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn khan.

- Tiểu Lộc, em không sao chứ?_ Diệc Phàm lo lắng chạy vào.

Cậu lắc đầu thể hiện mình không sao. Khẽ lau nước mắt, cậu trở lại giường, nằm xuống rồi dần thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Lộc Hàm, cùng em đến bệnh viện!_ Tử Băng căn bản vừa đến nhà hai người liền xộc vào phòng cậu, ra lệnh.

-..._ Cậu tròn mắt nhìn cô. Cậu đâu có bị làm sao đâu mà đi bệnh viện.

- Nhanh lên! Nhanh thay đồ, em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra._ Cô sốt ruột đẩy cậu vào phòng thay đồ.

- ..._ Cậu vẫn nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. Kiểm tra gì cơ?

- Ai nha... Thì cứ thay đi!_ Cô nhíu mày, giãy nảy.

- Băng nhi, kiểm tra gì? Anh sẽ đi cùng!_ Thế Huân thế mà lo cho cậu nên đành phải đi lên.

- Anh ở nhà! Bọn em sẽ về ngay thôi._ Cô nhìn anh ra lệnh.

- Không được, anh không yên tâm!_ Anh cự tuyệt mệnh lệnh kia.

- Anh là không tin em hay sao? Em có thể để chị dâu có mệnh hệ hay sao?_ Tử Băng bực bội lườm nguýt anh.

Thật ra cô đã nghe Diệc Phàm kể lại gần đây cậu rất hay buồn nôn, nhưng mỗi lần đều nôn khan, chính vì lí do này mà cô lo lắng. Không lẽ là cậu có thai hay sao? Lộc Vân cũng chính là bị như thế này giày vò không yên mà.

Quay trở lại hiện tại, Lộc Hàm khá chỉn chu bước ra ngoài. Lập tức cậu bị cô kéo xuống xe rồi đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Cô không đưa anh đến chỗ của Nghệ Hưng mà lại đưa cô đến chỗ chuyên khoa sản. Cậu nhìn cô kì lạ nhưng mỗi lần như vậy cô đều chỉ nói loa qua gì mà nghi ngờ, gì mà có khả năng... Thật anh nghe không thuận tai a!

Kết quả đã có, bác sĩ gọi cả Lộc Hàm lẫn Tử Băng vào liền hỏi:

- Hai người là vợ chồng?

- Không phải, anh ấy là 'chị dâu' của tôi!

- ...Ừm... thưa cô, vị nam nhân này, cũng là chị dâu của cô hiện tại đã mang thai được 1 tháng rưỡi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể kiểm tra được nhiều bởi vì việc nam nhân mang thai rất hiếm gặp, lại rất khó nhận biết. Khoảng chừng 3-4 tháng thì mới có thể lộ bụng, vì vậy nên cho đến khi đó, chúng tôi mới xác định được giới tính và tình trạng sức khỏe của thai nhi!

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

Lộc Hàm căn bản không tin vào những gì mà cậu vừa nghe xong. Cậu thật sự đang hạnh phúc. Hài tử này rút cục cậu cũng đã có. Đây chính là hài tử của anh và cậu. Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa? Thiên a~ người đúng là không phụ lòng người tốt. Tử Băng sau khi nghe xong, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Dù gì thì có hài tử này, cậu sẽ tha lỗi cho anh, sẽ không giận anh nữa. Cô chính là vui thay cho anh hai của mình.

- Sao rồi, Lộc Lộc, em không sao chứ?_ Thế Huân ở nhà từ lúc nãy đến giờ, cơ bản là đứng ngồi không yên, luôn luôn nghĩ đến cậu.

-..._ Cậu không chút biểu cảm đẩy tay anh ra rồi lắc đầu một chút. Mặc dù cậu đang rất rất hạnh phúc nhưng cậu tất nhiên phải giận anh để anh ăn năn chứ.

- Băng nhi, sói con... Sao?_ Anh dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi rồi lại đi ra, bắt lấy tay cô vừa lắc lắc vừa hỏi.

- Ai nha... chị dâu không sao! Nhưng có một tin em muốn nói với anh!_ Cô lắc đầu nhìn anh.

- Tin gì?_ Anh khẽ nhíu mày. Sao cô cứ ra vẻ thần bí thế kia?

- Chị dâu... Có thai rồi!_ Cô ngập ngừng nói để khiến anh hồi hộp.

- Ca..Cái gì? Em nói lại thử xem nào!_ Anh tròn mắt nhìn cô, lập tức bắt lấy vai cô lay mạnh.

- Ai nha... chị dâu có thai rồi, vợ anh có thai rồi! 1 tháng rưỡi rồi!_ Cô khẽ gạt tay anh ra, nói lớn.

Thế Huân đứng đực ra đó. Anh thật hạnh phúc không nói nên lời. Lộc Lộc yêu quý của anh chính là đang mang thai con của anh, con của anh đó!

- A~~~ Thật tốt quá rồi!_ Anh ôm lấy cô reo lên hạnh phúc.

- Ai~~~ Còn không lo đi làm hòa với 'tẩu tẩu', đứng đây ôm ấp được ích gì?_ Cô cố đẩy anh ra. Giọng nói có chút vui vẻ. Nhìn anh vui như vậy, tất nhiên cô cũng vui lây.

- A... Nhưng phải làm thế nào đây a?_ Anh vò đầu bứt tóc. Phải làm gì để cậu không lẫy anh nữa đây chứ?

- Cái đồ khùng nhà anh thường ngày tự luyến là IQ cao lắm cơ mà! Sao bây giờ nhìn mặt ngu ngu vậy a?_ Cô buông lời chọc ghẹo. Nhưng mà ngẫm lại cô nói đâu có sai.

- Ai nha... Phiền em chỉ giúp a~!_ Anh bắt lấy tay cô lắc lắc năn nỉ.

- Giúp anh em được lợi gì?_ Cô nhướn mày nhìn anh. Dù là anh trai, cô cũng sẽ không làm việc mà không có lợi nhuận.

- Hảo hảo hảo, lần này thành công em muốn gì anh đều cho!_ Anh ngọt lịm dụ dỗ cô.

- Nói lời nào mới hơn được hay không? Câu này từ nhỏ đến giờ em nghe đến phát ngán rồi!_ Cô phẫy phẫy tay, nhếch miệng.

- Nhưng lần này là thật!_ Anh tội nghiệp nhìn cô.

- Ai nha... Được rồi! Bây giờ, em sẽ nấu tạm bát cháo, anh lên dỗ ngọt 'tẩu tẩu' là ok mà!_ Cô thở dài, cười cười.

- Có qua loa quá không?_ Anh nhướn mày nhìn cô hoài nghi.

- Anh là xem thường chỉ số IQ của em? Mấy việc này đều là em tính trước đó a! Kể cả việc chị dâu của em có thai a!_ Cô vỗ ngực tự luyến.

- Rồi rồi, tin em!_ Anh cười thành tiếng. Cô em gái này đôi lúc cũng thật hài hước mà.

Tử Băng loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Nhưng mà cô không nấu cháo??! Cô nấu súp gà đen tuyết dao cùng nhân sâm. Mùi thơm từ món ăn tỏa ra khắp nhà. Khẽ đưa bát súp cho Thế Huân thử, anh liền mỹ mãn cười. Quả là Tử Băng a! Cái gì cũng đều giỏi. Bát súp này đúng là ngon tuyệt mà.

Anh bưng bát súp lên lầu, đẩy cửa bước vào phòng ngủ.

- Bà xã, dậy ăn chút súp gà đi cho khỏe!_ Anh giọng ngọt sớt gọi cậu dậy.

- ..._ Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, vẫn không hề nói gì.

Anh đưa thìa súp lên miệng cậu, vì sợ nước súp ở thìa sẽ đổ lên người cậu nên anh hơi đưa bát súp theo để hứng đỡ. Cậu nhìn anh một chút, miệng vẫn không há ra. Bất thần hất cả bát súp xuống. Bát súp rơi trúng tay anh, bỏng rát. Súp mới nấu xong rất nóng a! Có lẽ anh bỏng mất rồi. Khẽ nhíu mày nắm chặt cánh tay đỏ lựng kia, anh cúi xuống dọn những mảnh vỡ trên sàn.

- A... anh không sao chứ?_ Cậu trợn mắt lao xuống giường khi thấy anh bị một mảnh vỡ đâm trúng tay, chảy máu.

















______________________________

Ai nha... Bạn Lộc Lộc này chính là nói được từ lâu rồi nhưng không chịu nói đó.

Au thấy au nên kiên trì với fic này, từ từ sẽ kết có được không a?
(Au muốn ngược mấy bạn chẻ thiệt nhiều cơ!)

1⭐và cmt nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro