Chap 9 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: HHHHHHH

Đã cảnh báo r nha!

Ai k thích hoặc tâm hồn còn trong sáng thì click back

Chứ đọc rồi mà làm sao đừng trách Au nha

Chap nài H hunhan thôi hà...Ok?

_________________________________________________________________________________

Lộc Hàm nhăn mặt đỡ Thế Huân rời khỏi bar. Ra xe,cậu thở dài. Nếu lúc này mà đưa anh về nhà thì không hay cho lắm, cậu lại không biết địa chỉ nhà riêng của anh...Haizzzz...đành đưa anh về qua đêm tại nhà riêng của cậu vậy!


- Aishhh... Người gì mà nặng như voi vậy hả trời???_ Lộc Hàm méo mặt đỡ Thế Huân vào nhà


- Anh hai??? Thế này là sao?_ Tử Băng đứng bật dậy khi thấy Lộc Hàm đỡ Thế Huân bước vào


- A... Tử Băng, em đây rồi, em đưa Thế Huân về nhà giùm anh được không a~?_ Lộc Hàm mừng rơi nước mắt


- Tối nay em ở lại đây với Lộc Vân!_ Tử Băng giở mặt nham hiểm ( Băng nhi: dại quá anh ơi...ai cho anh đem Huân Huân về mà hỏi vậy? )


- WTF??? Em ở lại?_ Lộc Hàm trố mắt,bị 1 phen mừng hụt


- Ừm... Anh cứ cho anh ấy ngủ cùng anh đi! k sao đâu!_ Tử Băng thản nhiên nói


- Cái gì? Có biết anh đây ghét nhất là có người khác ở trên giường mình không hả?_ Lộc Hàm tức giận


- Thì giờ tính sao? Thôi em mệt! Đi ngủ thôi Osin!_ Tử Băng nhún vai rồi quàng tay qua vai Lộc Vân đi về phòng


Lộc Hàm tức xì khói. Được lắm, Ngô Tử Băng dám chọc giận bản thiếu gia ta! Cũng may ngươi là em gái của cái tên này đấy,nếu không ta băm vằm ngươi ra rồi!


Lộc Hàm trở về phòng, để anh nằm xuống giường nghỉ rồi xuống bếp nấu ít canh giải rượu cho Thế Huân. Khi đã cho anh uống xong canh, cậu mệt mỏi lê thân vào phòng tắm mà ngâm mình. Được khoảng 1 tiếng sau, theo nếp cũ, cậu không đem quần áo vào phòng tắm để thay nên rốt cuộc phải quàng khăn tăm quanh hạ thể rồi ra lấy quần áo. Cứ nghĩ là chắc tên kia đã ngủ say, cậu ngang nhiên bước ra...ai ngờ vừa đóng cửa nhà tắm lại đã thấy anh đứng trước mặt nhìn cậu chằm chằm.


Cậu đỏ mặt, lấy tay che cơ thể trắng ngần như tuyết của mình lại. lắp ba lắp bắp nói:

- Làm..làm cái trò gì vậy?...không...không ngủ ra đây làm cái gì?


- Không ngủ mới gặp được cảnh đẹp như vậy chứ!_ Thế Huân cười nham hiểm


Chưa để cậu kịp phản ứng gì, anh cúi xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt nai to tròn của cậu rồi ngậm lấy đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu. Chiếc lưỡi ma mị của anh lập tức đẩy vào bên trong khoang miệng cậu,càn quét hết mật ngọt trong đó. Cậu đỏ chín cả mặt, tay bắt đầu đập loạn xa trên ngực anh, nhưng với lực đánh đó, hành động của cậu chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi.


Chợt, anh ôm lấy cậu, nhấc người cậu lên, môi vẫn không rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, thẳng hướng chiếc giường kingsize đi tới.Đặt nhẹ cậu xuống giường, anh luyến tiếc rời đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ kia. Cậu thở hổn hển nhìn anh trách cứ. Anh nhìn cậu một hồi lâu, rồi lại tiếp tục mút mát đôi môi cherry của cậu.


- Cho anh nhé!_ Thế Huân chợt nói


-..._ Cậu không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi cười nhẹ.


Thế Huân cười lại với cậu rồi lại cúi xuống mút mát cổ cậu, để lại chi chít những dấu đỏ chiếm hữu. Bàn tay ma mị của anh liên tục mơn trớn vùng hạ thể nhạy cảm của cậu qua lớp khăn mỏng. Gặm cổ chán chê,anh bắt đầu rê lưỡi xuống đầu nhũ đẹp đẽ của cậu mà liếm mút liên tục, đôi khi lại dùng răng nanh cạ cạ làm chúng cương lên.


- urggg...aaaaa~...Thế...Huân a~... bên này...cũng muốn!..._ Cậu vô thức rên lên


- Dâm đãng!_ Anh mắng yêu rồi chiều í cậu.


Anh cứ liên tục cắn mút lấy hai đầu nhũ cậu như vậy đến khi chúng đỏ lên,sưng tấy mới buông tha. Chưa dừng lại ở đó, anh bắt đầu trút bỏ hết những thứ vướng bận trên người cả hai rồi ngậm lấy Tiểu Lộc của cậu, mút mát. Tinh dịch bắt đầu rỉ ra đầu thành viên của cậu. Anh nhiệt tình liêm mút dọc chiều dài của cậu rồi cho cả vào miệng mút mát thật ngon lành.


- Arggg...Urgggggg...Huân a~...thật thoải mái...!


Lộc Hàm toàn thân mềm nhũn, khuôn miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ gợi dục càng làm cho dục vọng trong anh dâng cao.


-AAAAAAAAAAAAAAAAA..._ Bụng cậu chợt thắt lại rồi sau đó bắn 1 dòng tinh dịch nóng ẩm vào miệng anh.


- Nhả ra đi!_ Lộc Hàm nhăn mặt khi nhìn thấy anh nuốt chúng


- Lộc lộc...em thực ngon!_ Thế Huân cười rồi nuốt hết toàn bộ


Lộc Hàm chủ động tiến đến, vuốt ve thành viên đang ngẩng cao đầu kia của Thế Huân làm anh có phần ngạc nhiên. Thế Huân dường như phát điên lên, anh đè cậu xuống, miệng mút mát cổ của Lộc Hàm thêm một lần nữa, tay tìm đến hậu huyệt nóng ẩm của cậu,cho vào. Một ngón,hai ngón,ba ngón của Thế Huân liên tục đưa vào,nới rộng cúc huyệt ra khiến cậu hơi đau.


- Hức hức... Đau!..._ Lộc Hàm chợt bật khóc làm anh phát hoảng.


- Lộc lộc...thả lỏng nào! Sẽ không đau!_ Thế Huân thương xót nhìn thiên hạ trong lòng,nhẹ hôn lên những giọt nước mắt của cậu nói.


Lộc Hàm nghe theo anh mà thả lỏng. Anh tách chân cậu, đâm thẳng thành viên cương cứng của mình vào trong cậu. Cậu oằn người lên đau đớn. Tuy rằng anh vừa mới khuếch trương cho cậu nhưng mà thực sự của anh rất rất lớn làm cậu rất đau. Anh dừng lại, chờ cho đến khi cậu đã thích nghi mới bắt đầu đưa đẩy.


- Argggg...Huân a~...Nhẹ...!_ Cậu nhắm hờ mắt, miệng rên rỉ không thôi


- Chết tiệt...em chặt quá đấy!_ Thế Huân buông câu chửi thề


Thế Huân vẫn đâm mạnh không ngừng, Lộc Hàm hồi sau hết đâu, bắt đầu rên rỉ lớn hơn


- Huân ~.... Mạnh lên a~!


Thế Huân cười thầm. Chắc chắn tiểu thiên hạ đang bắt đầu có khoái cảm rồi, anh thúc chậm lại rồi dừng hẳn khiến cậu hụt hẫng.


- Huân... Sao vậy? Em đến rồi! ( Băng nhi: thay đổi cách xưng hô rồi à?? Hí hí)


- Lúc nãy em vừa bảo tôi chậm lại mà!


- Đừng có trêu em!_ Cậu đỏ mặt


Anh cười nhẹ. Con nai này thực đáng yêu a~. Anh đổi lại tư thế, cho cậu ngồi lên người mình, bắt đầu thúc mạnh theo ý cậu.

Toàn thân cậu như tê dại. Chưa bao giờ cậu có được khoái cảm như vậy. Tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu bắt đầu lớn hơn, kích dục hơn làm anh càng thêm điên loạn mà ra vào trong cậu với tốc độ kinh người.


-AAAAAAAAA...


Cả hai hét lớn, anh bắn hết trong người cậu còn cậu bắn hết lên bụng anh.
Cả 2 cứ vậy,hết tư thế này đến tư thế khác mây mưa với nhau cả đêm.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hey...Ra viện rồi à?_ Thế Huân vẫy vẫy tay với Xán Liệt và Bạch Hiền


- Ukm...tối qua! Bạch Bạch cứ nháo lên đòi xuất viện!_ Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền


- Hai người tình cảm nhỉ!_ Lộc Hàm đi lại cười tươi nói


- Ê...Sao cậu lại đi cà nhắc vậy hả?_ Bạch Hiền cười cười


- Mây mưa cả tối mà!_ Tử Băng khoác vai Lộc Vân đi đến,xen vào rồi quay sang Thế Huân.- Có người yêu là bỏ rơi em gái...đáng giận!


- Tất nhiên là người yêu sẽ hơn nhiều rồi!_ Thế Huân cười ha hả


Cả trường cứ thế hôm nay nhộn nhịp cả lên vì nhóm F6 đang đông đủ và rất vui vẻ nữa.



















__________________________________________________________________________________


Haizzzzz... H gì mà nhàm vãi...


Lần đầu Au viết H đấy...nếu k hay thì tha lỗi cho Au nha rds...


Yêu mấy rds nhiều lắm luôn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro