Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huhuhuhu T_T

Mấy rds yêu quý à...au đang bị bơ

Sao các rds nỡ...hú hú hú hú

Au bận học chút mà, nên h ms ra chap đc

Sr các rds nha



__________________________________________________________________


Từ sau buổi tối nào đó mà Thế Huân và Lộc Hàm giờ đã thực sự rất thân thiết, đến độ Xán Liệt và Bạch hiền còn phải ganh tị.


- Thằng quỷ, mày làm trò gì mà Lộc Hàm bám mày dữ vậy?_ Xán Liệt ôm cổ Thế Huân


- Kệ mày, việc gì tao phải nói?_ Thế Huân cắm mặt vào smartphone, nhắn tin cho Lộc Hàm


- Xán ca, đừng buồn, em sẽ bảo Osin nói giúp với Bạch Hiền...chứ cách của anh hai nếu anh áp dụng...sợ...Bạch Hiền sẽ đạp nát...của anh mất!_ Tử Băng vừa nói vừa cười


- Rút cục là cách gì mà đến mức đó? Anh đâu thấy Thế Huân nó làm sao đâu?_ Xán Liệt đần mặt ra


- Aishhhh...Đúng là...Lộc Hàm khác Bạch Hiền nhiều mà!_ Tử Băng vỗ lưng Xán Liệt- Xán ca, em nói rồi, cứ để em lo phần còn lại đi!


- Thật? Đội ơn em!_ Xán Liệt ôm lấy Tử Băng rồi chạy đi


Cảnh vừa rồi đã lọt vào mắt ai đó làm cho người đó tức ói máu. Bạch Hiền toàn thân nặng nề sát khí, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chân giẫm thình thịch xuống sân trường.


- Phác Xán Liệt...anh được lắm! Còn dám nói yêu tôi cơ đấy!_ Bạch Hiền gầm gừ từng chữ làm mọi người xung quanh hoảng sợ


- Sao vậy? Ghen à?_ Lộc Hàm ôm lấy tay Bạch Hiền


- Hứ... bận nhắn tin với 'chồng yêu' mà! _ Bạch Hiền bĩu môi phồng má


- Ừ thì...lúc nãy chứ giờ chơi với cậu này!_ Lộc Hàm đỏ mặt


- Ứ thèm nữa!_ Bạch Hiền dứt tay ra, bỏ đi


- Ơ...Mình làm gì đâu mà cậu giận chứ?_ Lộc Hàm cười khổ chạy theo Bạch Hiền


___ Biệt thự Biện gia___


- Huhuhuhu....hức...hức...Đồ đáng ghét!_ Bạch Hiền úp mặt vào gối khóc nức nở


- Hiền nhi, con sao vậy?_ Biện phu nhân đứng ngoài cửa lo lắng hỏi


- Bà đi đi! Để tôi một mình! Hức...huhuhuhu..._ Bạch Hiền hét lớn


- Hiền nhi ngoan, nín đi, con làm mẹ lo đấy!_ Biện phu nhân liên tục đập cửa phòng cậu


- Tôi nói bà đi đi! Rõ ghét! Tôi không muốn làm phiền nữa đâu!_ Bạch Hiền thét lên đầy tức giận


- Con...con...Hiền nhi, sao con...?_ Biện phu nhân hốt hoảng


- Tôi bảo đi đi! Ngay lập tức! Tôi chán bà lắm rồi! Đừng có lấy bộ mặt giả tạo đó ở đây!_ Bạch Hiền quát lên


- Con.._ Biện phu nhân lặng người


- Cút...Tôi không cần bà thương hại!_ Bạch Hiền hét lên lần nữa


Biện phu nhân hết sức kinh ngạc, trước giờ Bạch Hiền luôn là đứa trẻ ngoan, dù bà không phải mẹ ruột của cậu, nhưng cậu vẫn hết sức nghe lời, vậy mà giờ lại như vậy. Bà thật không hiểu nổi.


Bạch Hiền vốn rất tức giận cho nên đã lỡ lời với Biện phu nhân. Cậu muốn xin lỗi lắm chứ, nhưng thể diện không cho phép điều này. Cậu sẽ phải làm thế nào đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Xán Liệt, rút cục cậu ở đâu mà không đi học?_ Lộc Hàm hét lên khi thấy Xán Liệt bước vào trường


- Mấy bữa trước tôi ốm, sao vậy? Mà Bạch Hiền đâu?_ Xán Liệt cười cười


- Bạch Hiền sang Hàn Quốc với bố cậu ấy rồi!_ Lộc Hàm cười nhạt


- Hả? Sao Thế Huân không nói?_ Xán Liệt tròn mắt


- Cậu đâu có nghe đt. Thế Huân cũng chả biết cậu nằm viện nào._ Lộc Hàm lắc nhẹ đầu


- Trời ơi...Aishhh...._ Xán Liệt chợt quay lưng chạy đi


- Cậu đi đâu?_ Thế Huân nhíu mày


- Sang Hàn Quốc!_ Xán Liệt nói với


- Tử Băng đang từ Mĩ sang bên ấy rồi!_ Thế Huân nói thêm


- Tao vẫn phải đi!_ Xán Liệt dừng lại một chút rồi lại chạy ra xe

.

.

.

.

.

.

.

.

- Bạch Hiền, bắt được anh rồi!_ Tử Băng nhếch môi,đứng dựa vào chiếc Maybach của mình


- Muốn gì?_ Bạch Hiền nhíu mày


- Trở về đi!_ Tử Băng rất tự nhiên


- Why???_ nhếch miệng


- Giận dai nhỉ? Tôi với Xán ca đâu có gì!_ Nhếch miệng


- Kệ các người!_ nhíu mày


- Thật đấy!_ nghiêng đầu


- Hihi...Bạch Hiền à...Chồng à...!_ Tiffany Hwang chợt chạy ra

Tiffany Hwang : con gái tập đoàn đá quý Diamond lớn nhất Hàn Quốc. Là người đã đính hôn với Bạch Hiền trong thời gian cậu ở Hàn


- Vợ...!_ Bạch Hiền cười sủng ái


-... Nhanh nhỉ!_ Tử Băng nhếch môi mỉa mai


- Chồng...Ai vậy?_ Tiffany ôm lấy tay Bạch Hiền


- Một người vô danh!_ nhếch mép


- Chào Hwang tiểu thư! Xin lỗi nhưng Bạch Hiền đây là của tôi rồi!_ Tử Băng nghiêng đầu chào rồi ra hiệu cho 1 đám vệ sĩ đưa Bạch Hiền vô xe

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cô định làm gì?_ Bạch Hiền nhíu mày khi được Tử Băng đưa vào khách sạn của Phác thị


- Sẽ biết thôi!_ lại nhếch mép


-...Đưa tôi về!_ Bạch Hiền mặt lạnh dần khi thấy Xán Liệt trong phòng


- Mission complete! Em về Mĩ đây!_ Tử Băng nói rồi đi luôn


- Bạch Hiền, em đứng lại cho tôi!_ Xán Liệt ra lệnh cho cậu


- Tại sao? Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?_ Bạch Hiền tức giận.


- Tôi là chủ nhân của em!_ Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền.- Em cũng giỏi nhỉ? Dám không xin phép tôi mà chạy sang đây đính hôn với một người khác.


- Hừ...chủ nhân? Nực cười...tôi có làm gì cũng kệ tôi, không đến lượt anh quản thúc!_ Bạch Hiền ra giọng mỉa mai


- Tốt lắm, em chưa được dạy dỗ tử tế thì chưa biết sợ chứ gì?_ Xán Liệt cười rồi nắm lấy cằm Bạch Hiền, bóp cho đến khi cậu đau, chịu mở miệng, anh đổ liền 1 li whiskey vào miệng cậu


- Ặc... Buông...ra!_ Bạch Hiền tay bấu chặt vai Xán Liệt


- Hừ...thưởng thức đi!_ Xán Liệt đẩy cậu ngã xuống sàn rồi quay lại giường ngồi uống rượu


Bạch Hiền bị Xán Liệt đẩy mạnh, cậu đau chứ, nhưng lòng cậu lại đau hơn. Không ngờ anh lại nỡ đối xử với cậu như vậy. Cậu lổm nhổm bò dậy nhưng giờ cậu kiệt sức rồi, người thì đột nhiên nóng ran như lửa đốt. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy lửa. Chắc chắc anh đã bỏ cái gì đó vào li rượu


- Tên khốn, nó có gì?


- Xuân dược!


- Đồ khốn...vô liêm sỉ!


- Hừ...Tại em mà ra!



































_______________________________________________________________


Ú uầy...mệt


Chap sau dự là H


SE hay HE cho các rds chọn


au mà chọn thì au cho SE bởi au không thích những kết thúc có hậu!


Vote + cmt cho au


moa moa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro