Phiên Ngoại ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vì có nhiều bạn hỏi cặp Xán Bạch sẽ thế nào nên mình viết thêm phiên ngoại của riêng cặp này xem như bù đắp cho thiếu sót của cốt truyện nhé ~ Cũng mong những tác phẩm sau sẽ được mọi người đón nhận nữa! Để lại vote với ý kiến của các bạn bên dưới, mình sẽ tiếp tục làm một bộ truyện khác nếu có thể! Cảm ơn rất nhiều nah~


Phiên Ngoại 1:[Câu chuyện kiếp trước của Xán Bạch]

"Biện Bạch Hiền, ta xin lỗi, sẽ có người tốt hơn ta thay ta chăm sóc ngươi... Chỉ là kiếp này ta đành phụ ngươi rồi."

Phác Xán Liệt toàn thân đầy máu, hơi thở mong manh, giọng nói lại có phần run rẩy nằm trong lòng Biện Bạch Hiền cất lời nỉ non. Toàn thân đến cả khí lực nhấc cánh tay lên chạm vào gò má xanh xao kia giúp y gạt nước mắt cũng không có. Lòng hắn thống khổ nhói lên từng hồi, thậm chí nỗi đau này còn vượt qua cả nỗi đau thể xác hiện tại.

Môi Biện Bạch Hiền thoáng run lên, ánh mắt đều nhòe đi nhìn hắn. Y nấc lên. "Không, Phác Xán Liệt, ngươi phải sống! Ta không cần ai cả! Chỉ cần người, chỉ cần ngươi thôi! Phác Xán Liệt..."

Hắn cười khổ. "Nếu có kiếp sau, Phác Xán Liệt ta nhất định sẽ tiếp tục bảo vệ ngươi! Biện Bạch Hiền, lời hứa trước đây là ta phụ ngươi rồi, ta xin lỗi... Bạch Hiền... Ta yêu ngươi."

Nói xong mấy lời này, hơi thở của hắn như bị cắt đứt hoàn toàn, ánh mắt lịm dần đi rồi đóng chặt lại. Phác Xán Liệt chết rồi!

"Không! Không! Không được đâu!" Biện Bạch Hiền tuyệt vọng gào lên, vòng tay ôm Phác Xán Liệt càng siết chặt lại. Y thống khổ liên tục nói "không" đến mức giọng khản đặc đi.

Sắc trời càng ngày càng tối. Y như một cái xác không hồn ngồi giữa một bãi máu thịt. Chỉ có đôi tay vẫn luôn ôm chặt lấy thi thể của Phác Xán Liệt, ôm rất chặt, rất chặt. Cứ như sợ rằng có ai đó sẽ cướp hắn đi. Cánh tay đã mỏi nhừ, tê rần lên như có ngàn vạn con kiến bâu lấy, thế nhưng y vẫn không buông tay. Nước mắt trên mặt đều đã khô cứng vằn vệt trên gương mặt xinh đẹp có chút bẩn. Y đáng thương hề hề nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của hắn. Thấp giọng than thở nỉ non. "Tại sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Tại sao không để cho ta chết đi? Đồ ngốc! Rõ ràng tiền đồ xán lạn như vậy, lại vì một tên hoàng tử không được yêu thương như ta mà bỏ mạng. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm kích sao? Hỗn đản, Phác Xán Liệt ngươi mau tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại đi!"

Đều đã nói đến mức không còn hơi nhưng hắn thủy chung vẫn không mở mắt ra nhìn y lấy một cái. Biện Bạch Hiền uất ức nhìn hắn, trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đớn. Y không muốn tin vào sự thật này. Là hắn đã hứa sẽ mãi mãi ở bên y lúc y cần cơ mà, sẽ mãi mãi bảo hộ y cơ mà! Tại sao hiện tại lúc y muốn hắn ở cạnh nhất hắn lại một mực ngủ say?

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu y. Y lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm. "Không thể, nhất định không phải như vậy! Hắn không thể chán ghét ta được! Đúng vậy, hắn nói hắn yêu ta cơ mà!"

Biện Bạch Hiền vươn tay chà chà lên mặt, lau đi mấy vết bẩn, cúi đầu lại giúp hắn phủi bụi trên tóc cùng quần áo rồi đứng dậy định kéo hắn đi. Thế nhưng thời gian y ngồi đã quá lâu, cơ thể y lại bạc nhược vốn là không trụ nổi rồi vì vậy vừa chồng người dậy đã lại ngã quỵ xuống. Y ngốc hề hề cười, ra vẻ chột dạ nhìn hắn. "Phác Xán Liệt, ngươi đừng có cười ta! Ta mới không vô dụng như vậy đâu." Từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành, cho dù mẹ không thương cha không yêu đi chăng nữa, y cũng chưa từng chật vật đến thế. Nay vì hắn, bộ dạng khó coi nhất đều đã bày ra, còn ngây ngây ngô ngô mà cười. Thật mỉa mai!

Kì thực Biện Bạch Hiền vốn là đứa con được Biện Hoàng đế yêu thương nhất. Chỉ là mẫu phi của y lại phạm phải đại tội, không chỉ hại chính mình vong thân còn hại gia tộc bị lưu đày, hại con trai bị chính phụ hoàng của mình ghẻ lạnh. Y chính là hận chết người mẫu phi ngu ngốc này, một mực thể hiện chí hướng để lại có được tình cảm của phụ hoàng năm xưa, không, dù là được ngài ta để ý cũng tốt rồi. Nhưng mọi sự đâu có giản đơn như vậy. Y vốn từng là cái gai trong mắt huynh đệ ruột của mình, lúc mẫu phi y chết vốn sự thù hằn đã giảm đi nhưng hiện tại y lại tự mình khơi nó ra lần nữa. Kết quả bị hãm hại đến lâm đến bước đường cùng, còn hại tâm phúc của mình là Phác Xán Liệt không còn đường lui.

Nghĩ lại đến đây thì y hối hận cũng đã muộn rồi. Hắn theo y mấy năm nay đều luôn chăm sóc, bảo hộ cho y rất tốt, thậm chí dùng cách nghĩ nâng trong tay mà quý trọng cũng chẳng hề sai. Nói y không có chút tình cảm nào với hắn thì chính là dối lòng. Nhưng y không muốn thừa nhận, tình cảm này trái với đạo lý, tuyệt không thể để người khác thấy được, mà chính y cũng không muốn nghĩ đến. Hắn có thể mặc kệ dèm pha của sự đời nhưng y vẫn là bỏ không được. Là y có lỗi với hắn. 

Con người, có quá nhiều thứ khiến bản thân không thể sống theo ý muốn. 

Y thích hắn, tâm duyệt hắn, yêu hắn, muốn hắn. Nhưng y lại không thể buông bỏ tự tôn của bản thân. Y hận chết chính mình vì sao lại không thử cởi bỏ đi những thứ vô dụng kia để đến với y. Nhưng y vẫn là không thể làm được. Thích hắn, tâm duyệt hắn, yêu hắn, muốn hắn nhưng là chính bản thân y đã ngăn cản mình, hiện tại y còn có thể trách ai? Trách bản thân ngu ngốc nhu nhược mà thôi.

"Phác Xán Liệt, xin lỗi... xin lỗi! Ta yêu ngươi!" 

Y cúi đầu thì thầm bên tai hắn. Nước mắt tưởng như đã khô cạn lại lần nữa tuôn ra. Y mò mẫm trên mặt đất, cầm lấy thanh kiếm của hắn nhìn hắn cười. Y muốn đến với hắn, y không muốn bản thân tiếp tục lầm lỡ nữa, y thật sự không muốn bỏ lỡ hắn.

"Chờ ta!"

Y thì thào, mũi kiếm hướng bụng y đâm tới cho đến khi đã đâm xuyên qua bụng y. Y ngã xuống nằm cạnh hắn, quay đầu nhìn hắn cười.

"Chúng ta sẽ không rời xa nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro