Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lộc Hàm 3 tuổi, đó là khoảng thời gian đáng sợ, tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông cướp đi ba mẹ mình. Lộc Hàm năm ấy đã mất một chứng bệnh trầm cảm vô cùng nặng,nhưng ít nhất, cậu còn có ca ca rất yêu thương mình. Người ca ca đó không ai khác chính là Xán Liệt.

Cạch

Cửa phòng bật mở, những ánh nắng bên ngoài như chen nhau len lỏi vào trong căn nhà nhỏ, mang theo cả chút không khí trong lành của vùng nông thôn và cả hương thơm ngọt ngào của cây cỏ.

Người thanh niên dáng cao cao, khuôn mặt mười phần đẹp chín phần bước vào. Hắn mỉm cười nhìn đệ đệ mình đang an giấc, sau đó bước lại gần

-Lộc Hàm à. Ca về rồi

Cậu thiếu niên đang an giấc hơi nhíu mày, mi mắt dần mở ra

-Xán Liệt ca. Ca vừa đi đâu về vậy ?

Xán Liệt chỉnh lại tư thế cho Lộc Hàm, trực tiếp đưa cậu ngồi lên đùi mình

-Ca...

Lộc Hàm nhận ra sự ngập ngừng trong câu nói của ca ca mình, ngay lập tức hiểu ra được vấn đề

-Ca là đi gặp Thế Huân sao ?

Xán Liệt xoa đầu Lộc Hàm, hai tay quàng qua hông ôm chặt cậu vào lòng

-Lần sao không được ngủ ở ghế sofa nữa ! Đệ nhất định là sẽ bị cảm lạnh

Hắn không trả lời câu nói của Lộc Hàm, mà lại bẻ cong ý nói sang hướng khác. Lộc Hàm trông có vẻ ngây ngô nhưng không phải là cậu ngốc, nhất định là ca ca cậu đi gặp Thế Huân rồi

-Ca à~Lần sao đừng đi gặp cậu ấy nữa...

...

-Việc đó càng làm cho cậu ấy ghét đệ hơn thôi...

Nói đến đây, Lộc Hàm khẽ cụp mắt xuống như một chú mèo nhỏ bị lạc chủ. Khoé mắt cũng đã ươn ướt.

Xán Liện lại một lần nữa thay đổi tư thế cho Lộc Hàm. Đem gương mặt nhỏ nhắn kia nhìn thẳng vào mắt mình, nhỏ giọng

-Tại sao lại yêu hắn hửm ? Nếu đệ yêu ca, ca nhất định sẽ hết lòng yêu thương đệ

-Hông được nha~ Ca rốt cuộc là đang nói gì vậy ??

Lộc Hàm cứ ngỡ là Xán Liệt đùa, nhoẻn miệng cười, tay không yên phận mà vẽ vài vòng tròn nhỏ nhỏ trên lòng ngực hắn.

Là Lộc Hàm tưởng hắn đùa sao
?...À, hắn rõ ràng là quên mất rồi, người ngồi trước mặt hắn là đệ đệ hắn, Lộc Hàm. Nhưng tiếc thay, đó cũng là người mà hắn áp đặt tình yêu của mình lên bấy lâu nay... Hắn nhìn Lộc Hàm đang chơi đùa với ngón tay nhỏ nhắn của mình, vô thức mà đau lòng. Hắn nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương mang theo một tia mất mát...

"Lộc Hàm, ca là yêu đệ..."

...

Lộc Hàm cậu rất thông minh. Dĩ nhiên là hiểu rất rõ Xán Liệt nói gì, cũng vô thức mà đau lòng. Ca ca cậu lại đi yêu cậu, có thể nào ? Lộc Hàm lúc ấy cũng chỉ là vờ mỉm cười, đem ánh mắt mình dời khỏi ánh mắt đau thương của Xán Liệt. Tiện tay vẽ vài tròn lên ngực hắn. Lộc Hàm không phải là không hiểu ngược lại còn hiểu rất rõ. Đã từ lâu, ánh mắt ca ca ấy đã thay đổi, đã không còn là một ánh mắt bình thường ca ấy nhìn cậu. Thay vào đó, ánh mắt đó ấm áp và diệu dàng hơn nhìn cậu như muốn chở che, bảo vệ. Lộc Hàm cơ bản cũng hiểu rất rõ, cũng đã từ lâu tình cảm Xán Liệt dành cho cậu đã không còn là tình cảm ca ca dành cho đệ đệ rồi...

"Xán Liệt ca, đệ xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể nào đâu..."

///////////////// End chap 1
Uầy, lần đầu viết Fic có sai sót thì xin mọi người thông cảm *cuối đầu 90 độ*. Cơ mà mọi người nhớ ủng hộ Han trong suốt tập truyện này nhá !!! Cả bình chọn nữa. Hìhì, xie xie. Lấy cmt và bình chọn làm động lực khi mất hết tinh thần...

EXO !!! WE ARE ONE !!!

Tái bút
Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro