Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn làm việc, đầu hắn hơi ngửa ra phía sau, mắt nhắm an thần. Hắn chính là bị công việc làm mệt mỏi a~. Ngô Thế Huân trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ, ở quán cafe Xán Liệt đã nói những gì với hắn

"Ngô Thế Huân, tôi cảnh cáo cậu. Tiểu Lộc là để yêu thương không phải là trò đùa của cậu !! Cậu còn có thái độ như vậy !! Hờ, hãy đợi đó"

Ngô Thế Huân bật dậy, nhíu mày. Chờ đã, cậu ta lại có thái độ đó với mình ? Ánh mắt cậu ta lúc đó... Không phải chứ ! Cậu ta lại đem lòng đi yêu đệ đệ của mình sao ?... Ngô Thế Huân nhếch môi, đầu bỗng loé lên một ý tưởng hay ho

-Xán Liệt à, là do cậu đắc tội với tôi. Hãy chống mắt lên mà xem ! Vở kịch này...chính là dành cho cậu, haha

Hắn cầm điện thoại, tay ấn ấn vài cái, một tin nhắn được gửi đi

Ting

Lộc Hàm đang nghịch điện thoại của mình, âm báo có tin nhắn mới liền reo lên. Là Thế Huân, không phải chứ ? Là cậu ấy thật sao ? Là mình không nhìn nhầm ? Lộc Hàm chốc chốc lại dụi dụi mắt, một lúc sau mới chợt nhớ ra, chẳng phải cậu còn chưa đọc nội dung tin nhắn đó hay sao ? Khẽ cốc đầu mình một cái, Lộc Hàm mở tin nhắn ra

"Lộc Hàm, mai cậu rảnh không ?"

Lộc Hàm ? A, như vậy chẳng phải là cậu ấy không gửi nhằm địa chỉ hay sao ? Cậu ấy là gửi tin nhắn cho mình

"Thế Huân, cậu hỏi như thế là có ý gì ?"

Ting

"Mai cậu đi chơi với tôi, được không ?"

Lộc Hàm ngơ ngác, đi chơi với Thế Huân, đi chơi với Thế Huân... 4 chữ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu Lộc Hàm, muốn thoát ra cũng không được. Lộc Hàm ngây thơ nhận lời mà không hề để ý...mùi nguy hiểm trong từng tin nhắn kia

Ting

"Ngày mai 7.00. Tôi ở trước nhà chờ cậu"

Ngô Thế Huân mỉm cười, quả là đúng như cái tên Lộc Hàm, cậu ta ngây thơ như một con nai vậy. Haha, nhưng tiếc thay cậu ta cũng chỉ là một con nai bị mắc bẫy... Ngày mai thôi, vai diễn của tôi...sẽ chính thức bắt đầu. Xán Liệt à! Tôi diễn không tồi đâu, hahaha

...
5.30 AM

Tại nhà Lộc Hàm

Lạch cạch, lạch cạnh

Xán Liệt đang ngủ, chính là bị âm thanh đó đánh thức. Hắn liền âm thầm bước xuống nhà, là trộm ?? Nhà bếp sáng ?? Trộm mà cũng sơ xuất bật đèn sáng như vậy sao ??

-Lộc Hàm

-Ca

Bốn mắt nhìn nhau, 1s, 2s, 3s... Chớp chớp mắt

-Ca làm đệ sợ đấy!

Lộc Hàm ngưng nhìn Xán Liệt. Đưa mắt nhìn xuống bữa sáng đang tự tay mình chuẩn bị

-Ca mới chính là bị đệ dọa. Sao hôm nay lại chuẩn bị bữa sáng sớm như vậy hửm ?

Hắn nhìn Lộc Hàm đang loay hoay trong căn bếp nhỏ, mỉm cười. Hình ảnh này, chẳng phải rất giống hình ảnh người vợ nhỏ làm bữa sáng cho chồng mình sao ? Rất giống a~

-Đệ hôm nay là phải đi chơi với Thế Huân nha~ Nên thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ca

Hắn không nghe nhầm chứ ?

-Đệ vừa nói gì cơ ?

-Hôm nay là đệ đi chơi với Thế Huân !!

Lộc Hàm đã chuẩn bị xong bữa sáng, đưa mắt nai lên nhìn Xán Liệt, mỉm cười. Xán Liệt đứng bất động tại chỗ, đi chơi với Thế Huân sao ? Chẳng phải hắn ta không có hứng thú với nam nhân sao ? Là do chính miệng hắn nói như vậy mà... Đầu óc Xán Liệt phân tích rất nhanh, đây quả là không bình thường. Nếu hắn không lầm, thì chính là Ngô Thế Huân đang trêu đùa tình cảm đệ đệ hắn...

-Đệ...không được đi !

Xán Liệt nhỏ giọng nhìn Lộc Hàm. Đệ đệ hắn chẳng phải là đang rất vui sao ? Trên mắt cũng thể hiện rõ ý cười, bỗng nhiên trong lòng hắn bỗng dâng lên một sự chua xót khó tả...

-Ca

-Đệ không được đi đâu cả !

Lộc Hàm dừng hành động của mình lại. Đưa mắt khó hiểu nhìn ca ca mình, sao lại không cho cậu đi ? Đây là cơ hội duy nhất của cậu, nếu không đi, nhất định sẽ không có lần thứ hai

-Đệ không thấy việc này rất bất bình thường sao ? Sao bỗng dưng hắn ta lại mời đệ đi chơi ?

Ca ca cậu quả nói không sai. Có lý nào lại như vậy ? Không, Thế Huân nhất định không phải người như vậy.

-Ca đừng đa nghi... Thế Huân...không phải như vậy đâu

Xán Liệt đưa mắt nhìn bộ dạng ủy khuất của đệ đệ hắn. Đây chẳng phải là đã hiểu ra vấn đề rồi nhưng cố tình bác bỏ nó hay sao ? Đệ đệ hắn không phải là quá yêu tên Ngô Thế Huân đó rồi đấy chứ ? Là đã biết yêu hắn sẽ phải chịu nhiều đau thương nhưng vẫn cố chấp mà giữ tình yêu ấy trong lòng ?

Lộc Hàm thật nghốc... Ngốc như chính bản thân hắn vậy... đã biết là hắn và Lộc Hàm không thể nhưng tại sao, lại cứ tiếp tục yêu đệ ấy một càng nhiều. Lại cứ mang tình yêu đơn phương ấy chôn chật trong lòng, lại cứ...áp đặt tình yêu lên người đệ đệ ấy... Hắn là quá nghốc sao ?

-Ca nhắc lại một lần nữa. Đệ không được đi đâu cả

-Ca, đệ biết là ca lo cho đệ. Nhưng đệ lớn rồi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình. Hơn nữa... Thế Huân không xấu xa như ca nghĩ đâu

-...

-Ca à ! Nếu đệ không đi...

-...

-Cậu ấy nhất định sẽ rất buồn, hơn nữa ca đã dạy đệ là người phải giữ chữ tín mà... Đệ hứa với cậu ấy rồi

Xán Liệt im lặng nhìn Lộc Hàm. Bộ dạng đó, thật sự rất đáng thương! Hắn là đau lòng, đau lòng nhìn đệ đệ hắn biện minh cho tên Ngô Thế Huân kia...

-Ca... Cho đệ đi đi...

///////////////// End Chap 2

Ta đa, Han cơm bát (comeback) rồi đây. Ay dà, thật là vất vả nha~, nhưng đã hoàn thành xong Chap 2 rồi !!! Thời gian sau này nhất định là phải nhờ đến mọi người chỉ giáo, nhớ vote hay cmt cho Han !!! Yêu Fic yêu mọi người.

                           Tái bút
                             Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro