Chapter 10ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chu Hiền đã không qua khỏi...

Ngô Thế Huân ngồi lặng thinh ở băng ghế trước phòng cấp cứu. Đôi mắt mông lung nhìn về chiếc vải trắng che phủ hết thân thể bất động được y tá và bác sĩ đưa ra ngoài.

Cậu bất lực, bất lực ở hiện tại này...

Nhìn Khương Sáp Kỳ đau đớn không nói nên lời, lòng cậu như bị ai đó găm nát.

Ngô Thế Huân không thể bảo vệ được Chu Hiền, là lỗi của cậu, tất cả là lỗi của cậu...

Giá như có Kim Tuấn Miên ở đây, anh ấy có thể ra sức ôm lấy cậu, an ủi cậu.

Nhưng không, đó như một giấc mơ không thể trở thành sự thật. Từ cuộc gọi cuối cùng đó, Kim Tuấn Miên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu, Ngô Thế Huân đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể...

Làm sao đây, Ngô Thế Huân phải làm sao đây?

Luồn ánh sáng duy nhất nay đã không còn nữa, mặt trời của cậu cũng đã biến mất từ lúc nào. Mang Thế Huân lên một nơi tràn đầy sắc hồng và ấm áp, rồi lại vô tình đạp cậu xuống vực sâu lạnh lẽo.

Rồi bây giờ Ngô Thế Huân sẽ trở về như trước? Thành một cỗ máy Ngô Thế Huân không cười không nói?

Đưa hai tay ôm lấy cái gương mặt trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng ấy, gào thét đến tuyệt vọng...

.

Người vest đỏ lúc nảy đứng ở một góc khuất nào đấy, chứng kiến hết tất cả sự việc.

Điện thoại trong túi quần tây chợt run, người đó khẽ liếc mắt lên Thế Huân rồi rời khỏi.

Nhấc máy lên.

" Chung Nhân! Anh tìm được người chưa?..."

Nghe chất giọng giống như đang rất lo lắng, Kim Chung Nhân khẽ thở dài.

- Được rồi...Đừng quá lo lắng! Cậu ta đang ở đây an toàn với anh. Nhưng tình hình hiện tại hơi xấu... Khi nào em mới về tới?

" Tình hình xấu là sao?... Nhưng cậu ta an toàn là được, cảm ơn anh! Tôi đã tới rồi, hiện đang ở sân bay!"

Ánh mắt Chung Nhân như phát sáng, tông giọng cao hơn hẳn phát ra.

- Khánh Tú! Đợi anh một chút! Anh lập tức tới đón em!

" Không được, anh kêu người tới đón đi! Bản thân anh ở lại canh cậu ta hộ tôi!"

.

Đỗ Khánh Tú đứng lặng nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi xuống. Mùa đông đã bắt đầu, một mùa đông giá băng lạnh lẽo.

Nhìn là chiếc vali chứa đựng giấy tờ quan trọng, ánh mắt Khánh Tú trùng xuống xót xa.

Người đó, Kim Tuấn Miên đã hết lòng yêu thương một tên nhóc xa lạ. Đem hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ của anh ta trao hết cho tên nhóc đó.

Không phải yêu có phải tốt hơn không? Kim Tuấn Miên có thể được tự do sống một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều, sẽ không bị bất cứ trở ngại nào mà dẫn anh ta đến ngõ cụt như hiện tại.

Chiếc xe màu đen lao tới chỗ của Khánh Tú, có hai người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước ra, chứng thực với cậu bằng tấm thẻ có kí hiệu đặc biệt, rồi nói bằng ngôn ngữ Anh khó hiểu.

- Chúng tôi là cấp dưới của CEO Kim , được nhận lệnh đi đón ngài Đỗ tới chỗ của CEO Kim!

Sau đó mở cửa, lịch sự mời Đỗ Khánh Tú vào.

.

Đó là thời điểm sau khi Ngô Thế Huân giả vời công khai hẹn hò với Bùi Chu Hiền trước mặt Kim Tuấn Miên.

Đỗ Khánh Tú là luật sư riêng của Kim Tuấn Miên, được gọi đến bàn công việc.

Chợt nhận ra Kim Tuấn Miên khác xa hồi trước rất nhiều, trông hốc hác, mất sức sống, đôi mắt thâm quầng do dốc sức làm việc và thiếu ngủ trầm trọng.

Trên tay anh bảo bọc bởi lớp lớp vải, chẳng lẻ căn bệnh kia lại bộc phát?

- Đỗ Khánh Tú, tôi có chuyện muốn nhờ cậu!

Khánh Tú chưa kịp hết bàng hoàng thì nhận ra Tuấn Miên đã nhìn chăm chú vào đôi mắt mình.

- Chuyện như thế nào?

- Tôi muốn giao hết toàn bộ tài sản cho một người tên Ngô Thế Huân.
Kim Tuấn Miên trả lời ngay lập tức, dường như không suy nghĩ, dường như đã suy nghĩ từ rất lâu và ra quyết định từ rất sớm.

Nhưng chắc chắn là vế thứ hai, Kim Tuấn Miên làm gì đều cũng có lý do.

Hơn nữa Đỗ Khánh Tú biết, Ngô Thế Huân là cái tên mà anh xem như là tất cả, Tống Mẫn Hạo đã kể cho Đỗ Khánh Tú nghe hết.

Đỗ Khánh Tú cũng biết được cái chuyện rắc rối lần này của Kim Tuấn Miên.

Đám cưới lần này Kim Tuấn Miên có thể từ chối ngay, nhưng đây là ước nguyện của mẹ kế anh, với cả Vương Hàn Thiên quá sức mạnh, chỉ cần búng tay là có thể giết chết hết tất cả những người mà Kim Tuấn Miên yêu thương nhất...

Không hỏi thêm, Đỗ Khánh Tú chỉ biết gật gù.
- Được, anh còn yêu cầu gì nữa không?

- Anh có thể đến chỗ Thế Huân bảo vệ em ấy trước đám cưới của tôi được không? Mọi chi phí tôi đều có thể trả hết... Chỉ cần là... Đến kịp để bảo vệ em ấy an toàn...

Thẫn thờ một lúc, phải qua đó sao? Đỗ Khánh Tú không muốn gặp lại Kim Chung Nhân. Chỉ cần Khánh Tú ở nơi đó thì Chung Nhân có thể bất chấp kéo Khánh Tú về cho bằng được, thật sự Khánh Tú không muốn...

- Và bảo với em ấy, rằng là... Tôi đã chết...

Lúc này, đôi mắt của Khánh Tú trợn to nhìn Kim Tuấn Miên, anh ta đang nói cái gì vậy?

.

Tới nơi, là bệnh viện, Đỗ Khánh Tú không khỏi ngỡ ngàng. Liền chạy vào trong thì đâm trúng phải một người, Kim Chung Nhân..

Thật ra Khánh Tú không hề có ý định nhờ Chung Nhân giúp mình chuyện này, chỉ là lúc máy bay cất cánh thì bị trục trặc, thêm nữa là thời tiết xấu cho nên đã hoãn chuyến bay vào vài ngày sau đó.

Bất quá lúc đó Khánh Tú lo lắng đến mức không nghĩ được gì nhiều, nhớ tới mỗi Kim Chung Nhân liền gọi tới cho anh ta nhờ giúp đỡ.

Không ngờ Kim Chung Nhân lại giúp cậu thật...

Kim Chung Nhân nhìn chăm chú vào cậu trai của mình, đôi tay vươn tới nắm lấy tay Khánh Tú. Đỗ Khánh Tú trông đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, nhưng đôi mắt đó không còn nét hồn nhiên nữa, có phải là do Kim Chung Nhân mà ra không?

Nhưng đôi tay anh đã bị đối phương tuyệt tình gạt phăng đi.

Ngước mặt nhìn lên con người mình đâm phải, hơi khó xử nhưng vẫn nói trọng điểm chính.

- Ngô Thế Huân đâu rồi?

.

Ngô Thế Huân vẫn ngồi lặng thinh ở hàng ghế, tay rút chiệc điện thoại, chọn mục thư viện ảnh. Trong mục ấy ngoài những ảnh tư liệu bài học ra thì có rất nhiều ảnh của một người.

Kim Tuấn Miên, hình của anh ấy Thế Huân có nhiều vô số kể. Có một lí do nào đó mà Kim Tuấn Miên không thích bị chụp hình, tất cả những tấm hình trong máy Thế Huân có được là do cậu chụp lén lúc trước.

Mọi góc độ, mọi biểu cảm, trông rất đa dạng và phong phú.

Điều đó khiến cho Ngô Thế Huân từ lúc nào đã nghiện Kim Tuấn Miên. Như rơi vào đáy vực của sự u mê không lối thoát.

Nhưng bây giờ không thể được nữa, anh đâu có ở đây bên cậu?

Ngắm nhìn những bức ảnh của anh, trái tim Ngô Thế Huân dường như nhói đau vô cùng. Giá như thời gian quay ngược lại, cậu sẽ nói hết tất cả cảm xúc của mình cho Kim Tuấn Miên biết, tỏ tình rồi giữ anh lại bên cậu, không ép anh nữa, không để anh chịu thiệt thòi nữa.

Hơi thở khó khăn dần, đôi mắt lay động nhìn gương mặt của người trong ảnh, bàn tay siết chặt điện thoại, người cậu run từng cơn..

Giá như cũng chỉ là giá như, Ngô Thế Huân đã đánh mất Kim Tuấn Miên rồi.

Tuyệt vọng rồi, mọi thứ đã mất hết.

Ngô Thế Huân đã nghĩ rằng cậu thật sự rất may mắn khi gặp được anh, như ánh nắng ban mai ấm áp tuyệt nhiên đấu tranh với những đám mây xám xịt dày cộm để rọi vào soi sáng sưởi nóng trái tim lạnh lẽo này.

Nhưng trái tim lạnh lẽo này vỡ tan rồi, nhưng ánh nắng ấy đang ở nơi đâu?

.
- Cậu là Ngô Thế Huân đúng không?

Đỗ Khánh Tú nhìn người con trai đang tuyệt vọng trước mặt mình. Cậu ta ngước mắt lên, nghe bảo Kim Tuấn Miên yêu cậu ta cũng bởi vì đôi mắt này, thật sự không sai, đôi mắt của cậu ta rất đẹp.

Đôi mắt đó đang chất chứa một nổi đau vô cùng to lớn, có thể nổ tung ngay tức khắc.

Nhưng cậu ta không trả lời, chỉ im lặng nhìn lên Khánh Tú.

- Tôi là luật sư riêng của Kim Tuấn Miên...

Hình như chỉ cần là tên của anh ta, ánh mắt Ngô Thế Huân cũng sẽ lay động..

- Kim Tuấn Miên sao rồi?...

- Anh ấy... Vẫn an toàn...
Đỗ Khánh Tú không thể nào vô tình tới mức nói với một cậu con trai si tình mới mất người thân rằng Kim Tuấn Miên đã ra đi được, điều đó hoàn toàn không thể.

Còn chuyện tài sản cũng nên để sau, Ngô Thế Huân vẫn còn đang đi học, và nếu như nói chuyện này ra thì cậu ta cũng sẽ nghi ngờ. Ngô Thế Huân phải đứng lên bằng đôi chân của bản thân, không thể nào làm hư một cậu nhóc đang còn non trẻ. Khi nào Ngô Thế Huân thành công, Đỗ Khánh Tú sẽ giao hết toàn bộ tài sản mà Kim Tuấn Miên đã chuyển nhượng lại cho Ngô Thế Huân.

Để một thời điểm nào thích hợp, Đỗ Khánh Tú sẽ nói hết tất cả sự thật, tất nhiên không phải là lúc này.

- Còn hôn lễ đó thì sao?
Ánh mắt cậu ta trùng xuống, dường như bất mãn.

- Hôn lễ đó đã huỷ rồi! Hiện tại Kim Tuấn Miên đang tìm một nơi yên bình để nghỉ ngơi...

Nơi đó có thể là Thiên đường.

- Anh ta đang không tiện nên đã bảo tôi qua đây giúp cậu, cùng với một đại sứ quán của nước ta tại Mĩ nữa!

Đỗ Khánh Tú bảo sẽ cùng Kim Chung Nhân giúp cho Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân bất ngờ bước tới, đứng bên cạnh Đỗ Khánh Tú, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Ngô Thế Huân:
- Tên Vương Hàn Thiên đó đã sai người hãm hại cậu, nhưng Bùi Chu Hiền đã sa thân đỡ đạn cho cậu. Cho nên, Ngô Thế Huân, cậu phải đi theo chúng tôi! Tình hình của cậu bây giờ rất nguy hiểm! Nhưng đảm bảo chúng tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào! Cũng sẽ giúp cậu thành công để trả thù đòi lại công bằng cho Bùi Chu Hiền, cũng như cho Kim Tuấn Miên, được không?

Như thúc giục sự hận thù.

Như thúc giục con rồng dữ luôn giấu trong người.

Cơn gió nhẹ cũng có thể trở thành cơn lốc xoáy của tử thần.

Một lúc sau, ánh mắt của Ngô Thế Huân bỗng dưng trở nên sắc bén lạ thường, nhìn thẳng vào phía đối diện, rồi nói:

- Được! Tôi sẽ đi theo hai người!

.
End chapter 10
.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro