Chapter 9ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Vương Hàn Thiên chuẩn bị kết hôn với Kim Tuấn Miên rầm vang đến cả nước ai cũng biết.

Tên đó vốn là một tên ảnh hưởng rất lớn đến chính trị nước nhà, ai ai cũng cúi đầu kính nể. Nhưng không phải ai cũng biết những thủ động kinh tởm mà gã làm đằng sau.

Nụ cười của Kim Tuấn Miên cũng theo đó mà vụt tắt, đôi mắt trong veo dường như đã phủ lớp sương mù dày đặc.

Lớp sương mù âm u che mất đi ánh sáng.

Một thoáng mơ hồ, hình bóng Ngô Thế Huân hiện lên trong tâm trí anh.

Như làm sao bây giờ, vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ không được chạm vào Ngô Thế Huân nữa.

.

Tập đoàn của Kim gia đúng như lời gả nói, đi lên và phát triển không ngừng. Có thể một thời gian ngắn thôi tập đoàn sẽ vươn lên đứng đầu quốc tế.

Vì sao Vương Hàn Thiên ép cưới Kim Tuấn Miên?

Đơn giản thôi, trước khi Chủ tịch Kim bị gã sát hại, ông đã giao hết toàn bộ tài sản cho Kim Tuấn Miên, kể cả cơ ngơi khổng lồ ở thế giới ngầm kia.

Ngu ngốc thật là Kim Tuấn Miên nhất quyết không nhúng tay vào nó, còn bảo sẽ phá bỏ đi càng sớm càng tốt.

Kim Tuấn Miên vốn giờ luôn như vậy, thanh minh, chính trực.

Người như thế, lại khiến cho Vương Hàn Thiên buồn nôn. Dự là sau khi chiếm đoạt hết thì gã sẽ một tay giết chết loại người đó.

Mà cũng thật dễ, Kim Tuấn Miên lại có điểm yếu quá lớn.

Là Ngô Thế Huân.

Chỉ cần nói tên của thằng nhóc đó ra, Kim Tuấn Miên tự động quỳ xuống dâng hết mọi thứ lên cho gã.

Nhưng cũng thật phiền phức, lễ kết hôn tổ chức ở cuối tuần này.

Hay ngay hôm đó... Liền chấm dứt mạng của Ngô Thế Huân? Nghĩ đến đây gã liền lộ lên những tiếng cười dường như là thâm độc nhất thế gian.

.

Còn một tuần nữa là ngày tử của Kim Tuấn Miên.

Là thời gian đủ để người kia tới được chỗ Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên bị nhốt ở biệt thự của Vương Hàn Thiên, xung quanh được lắp đặt hệ thống bảo an, camera và vệ sĩ rất chặt chẽ.

Một con muỗi cũng khó có thể lọt vào.

Anh ngồi bó gối trong phòng, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ tí tách theo không gian.

Mọi việc sắp được hoàn thành, chỉ cần biết người đó đến được chỗ Ngô Thế Huân an toàn, anh liền sẽ lập tức từ biệt khỏi thế gian này.

Vì thà rằng Kim Tuấn Miên nếm trải địa ngục thật sự, còn hơn là địa ngục ở trần gian này.

Thêm việc Kim Tuấn Miên hiện tại chẳng còn gì cả, một chút cũng không.

Ngồi ôm khung hình của Ngô Thế Huân, khẽ liếc mắt nó, rồi bật cười ngu ngơ.

Hiện tại chỉ còn cách này mới có thể nhìn thấy được em sao Ngô Thế Huân?

Vẫn là tấm hình đó, vẫn là tấm hình Ngô Thế Huân cười tươi rối dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn.

Kim Tuấn Miên cúi ngườAnh ngồi bó gối trong phòng, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ tí tách theo không gian.

Mọi việc sắp được hoàn thành, chỉ cần biết Độ Khánh Tú đến được chỗ Ngô Thế Huân an toàn, anh liền sẽ lập tức từ biệt khỏi thế gian này.

Vì thà rằng Kim Tuấn Miên nếm trải địa ngục thật sự, còn hơn là địa ngục ở trần gian này.

Thêm việc Kim Tuấn Miên hiện tại chẳng còn gì cả, một chút cũng không.

Ngồi ôm khung hình của Ngô Thế Huân, khẽ liếc mắt nó, rồi bật cười ngu ngơ.

Hiện tại chỉ còn cách này mới có thể nhìn thấy được em sao Ngô Thế Huân?

Vẫn là tấm hình đó, vẫn là tấm hình Ngô Thế Huân cười tươi rối dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn.

Kim Tuấn Miên cúi người hôn nhẹ lên gương mặt ấy, xong ôm chặt lấy khung hình. Lại thêm một lần nữa, anh khóc, khóc cho sự nuối tiếc này.

Anh nuối tiếc cùng cậu buổi chiều ngắm hoàng hôn ở biển, nơi mà cả hai thường hay tới.

Anh nuối tiếc Ngô Thế Huân.

Không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi...

Cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt ấy, xong ôm chặt lấy khung hình. Lại thêm một lần nữa, anh khóc, khóc cho sự nuối tiếc này.

Anh nuối tiếc cùng cậu buổi chiều ngắm hoàng hôn ở biển, nơi mà cả hai thường hay tới.

Anh nuối tiếc Ngô Thế Huân.

Nuối tiếc một cuộc đời không thể cùng cậu ấy sống hạnh phúc.

Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu Ngô Thế Huân.

Không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi...

.

Căn bệnh ám ảnh cưỡng chế trổi dậy từ lúc nào không hay.

Anh từ chối tất cả các món ăn mà bọn họ đưa đến, một mình ngồi bó gối, nhắm chặt đôi mắt đợi thời gian trôi.

Từ khi nào thân thể anh thoắt ẩn thoắt hiện lên những vùng da đỏ bong tróc do cào cáu và ma sát với lực mạnh. Cơ thể anh từ lúc nào đã trở nên nhạy cảm không bao giờ hết...

Khẽ thở dốc, anh khó khăn bước tới tên vệ sĩ đang đứng canh ở cửa phòng.

- Tôi muốn... Đi vệ sinh...

.

Còn ngày mai nữa thôi sẽ là lễ kết hôn giữa gả và Kim Tuấn Miên.

Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, giang sơn này sẽ là của gã.

Chiếc xe thể thao đen bóng lao nhanh trong thành phố.

Gả hưởng thụ nhìn ra cửa sổ, nhìn không gian của nơi này vào buổi tối, rồi hả dạ cười.

- Alo!

....

"Rắc

Tiếng điện thoại trên tay gã tan nát.

Gân mắt của gã đỏ lên, gương mặt lộ rõ sự giận dữ run trời, âm khí bao trùm nồng nặc cả chiếc xe.

Như thể Vương Hàn Thiên sẽ giết chết người ngay tầm mắt gã bất cứ lúc nào.

Vì sao?

Vì luật sư riêng của Vương Hàn Thiên bảo Kim Tuấn Miên đã từ rất sớm giao nhượng lại hết tất cả tài sản cho Ngô Thế Huân.

- Cho người ngay lập tức xử lý Ngô Thế Huân!

- Vâng!

.

Vào buổi tối nhộn nhịp tại đất Mĩ, Ngô Thế Huân với tâm trạng ủ rũ mơ hồ đi theo hướng vô định.

- Thừa Huân!!! Chị mày nhờ mày đi cùng lựa đồ chung để mai chị còn hẹn hò với Sáp Kỳ nữa sao mặt mày cả đống ra đấy? Không thích à?

Thế Huân chợt giật mình nhìn sang người đẹp bên cạnh.
- Chị mà gọi sai tên em nữa là em liền đi về!

- Thôi, chị mày xin lỗi!! Lại nhớ Tuấn Miên phải không?
Chu Hiền nhìn lên Thế Huân, thấy ánh mắt cậu dao động nhìn chị rồi trở thành u buồn xa xăm

- Không có!

Thật ra Ngô Thế Huân và Bùi Chu Hiền biết việc Kim Tuấn Miên sắp kết hôn. Ngô Thế Huân đã sống chết đòi về cho bằng được, nhưng chẳng hiểu sao Bùi Chu Hiền lại có linh cảm xấu, nhất quyết giữ Ngô Thế Huân ở lại.

Bùi Chu Hiền xem Ngô Thế Huân như cậu em ruột của mình, một tay chăm nom cho cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ, cũng chẳng biết phải gọi là chị nó hay mẹ nó.

Cho nên cảm xúc của nó, chị nắm rõ mồn một. Bùi Chu Hiền biết cái tên Kim Tuấn Miên đó ý nghĩa như thế nào đối với nó, như thể nếu như cái tên đó mất đi, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân không cần thiết tồn tại trên cõi đời này nữa.

Cái hôm nghe tin anh ta sắp kết hôn, nó như muốn từ bỏ mọi thứ, từ học hành, ăn uống, thậm chí nó chẳng còn nghĩ đến bản thân mình muốn sống hay chết nữa.

Hên là Bùi Chu Hiền đã nói, chỉ là giả vờ, trong đó chắc chắc có uẩn khuất, như một chuỗi media play có sự đầu tư, phân tích một lèo từ sáng đến tối thì nó mới chịu bình tỉnh như hôm nay.

Nhưng công nhận là chuyện này có gì đó rất mâu thuẫn...

.

Mua sắm một hồi lâu thì hai chị em về nhà, lúc đó thì cũng đã tối muộn.

Trên con đường đất lạ xứ người bây giờ vắng tanh, còn sót những cây đèn đường chói rọi loá mắt.

Căn hộ nhỏ của Ngô Thế Huân nằm ở đoạn đường khá hiểm trở một chút, nên việc đi lại bằng đường bộ của hai chị em khá khó khăn.

Thoắt ẩn thoắt hiện một bóng người, hình như đang theo dõi hai người họ.

Hai chị em cứ mãi đi, không cảnh giác.

Lộ được sơ hở, người đó rút một chiếc súng, nhắm thẳng vào người con trai.

"đoàng!

- Thế Huân!!! Cẩn thận!!

"phập!

- Chị!!!!

Nhưng cuối cùng là người con gái ngã xuống.

Bùi Chu Hiền ngã xuống nền đất.

Viên đạn nằm ngay tim chị.

Bùi Chu Hiền đã nhạy bén mà nhanh chóng đỡ đạn cho Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân đỡ lấy Bùi Chu Hiền.

Chu Hiền đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của Thế Huân, rạng rỡ cười.

- Xui thật!... Chị vừa mới tỏ tình với Sáp Kỳ...

Chiều hôm nay, Bùi Chu Hiền vừa mới lấy hết can đảm để tỏ tình với người con gái mà chị thương nhất, Khương Sáp Kì...

Thật tiếc, kết thúc của hai người không được viên mãn...

Ngô Thế Huân ôm lấy Bùi Chu Hiền, sửng sờ không tin vào mắt của chính mình.

Máu đỏ đã thấm vào áo của Ngô Thế Huân.

- Chị Chu Hiền! Chị là người con gái đẹp nhất mà em từng gặp, đẹp nhất trên đời này...

Dòng lệ bất giác chảy xuống, nhớ lại những kỷ niệm mà Chu Hiền đã hết lòng chăm sóc cho cậu.

- Cũng là người chị... tuyệt nhất của em...

- Nhớ chăm sóc cho Sáp Kỳ... giùm chị!
Chị bây giờ đã ngừng mỉm cười, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Bùi Chu Hiền cũng không thể tin mình sẽ ra đi.

Chị ước gì chị có thể nhìn thấy Sáp Kỳ, chỉ một lần cuối này mà thôi...

Đôi tay sắp mất hết sức lực hạ xuống chạm vào gò má Ngô Thế Huân, chị đang cảm thấy hãnh diện vì thằng nhóc này lần đầu tiên khóc vì mình.

- Hãy sống... thật là hạnh phúc... và... đừng bỏ lỡ cơ hội nào... để được... hạnh phúc! Nếu kiếp sau có duyên,... chúng ta... sẽ gặp lại nhau! Cảm ơn em... vì đã góp phần vào.. hạnh.. phúc.. cuộc... đời... này... của... chị! Vĩnh... b..i..ệ...t...

Bàn tay chạm vào gò má cậu buông lỏng, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, miệng vẫn mỉm một nụ cười.

Cho đến lúc lên Thiên Đường, chị vẫn luôn là người đẹp nhất cõi đời này.

Bàn tay nhuốm máu, thân thể run lên, Ngô Thế Huân gào khóc trong vô vọng.

.

Tên sát thủ đó kịp lấy lại nhận thức trong cơn hoảng loạn, nhiệm vụ của hắn là giết chết người con trai trước mắt, dù cho có phải trả giá bao nhiêu sinh mạng.

Chỉ là cô gái mà tên đó bắn phải là người mà tên đó thầm thương...

Tên đó giơ súng lên nhắm, định thêm một cú nả vào đầu người con trai. Nhưng chưa kịp tới đâu thì bỗng chốc một vài cú đánh ở điểm huyệt, tên sát thủ gục xuống, cây súng bị văng ra ngoài xa.

Một vài tên to tướng đã tóm gọn lấy tên sát thủ.

Cùng lúc đó xuất hiện rất nhiều người tiến tới chỗ của Ngô Thế Huân.

Đa phần là những tên to tướng bặm trợn, trên người giáp súng đầy đủ. Nhưng ở giữa lại lấp ló một người có dáng vóc như cậu, mang vest đỏ toàn thân, không áo sơ mi nên lộ phần ngực săn chắc, đi kèm một chiếc áo choàng lông dài tới tận đầu gối toát lên dáng vẻ kiêu sa, mái tóc xám khói được chải chuốt có phong cách, gương mặt trông vô cùng kiêu kì và lãnh khốc.

Nổi bật hoa màu như thế, chỉ có thể là trùm.

Dừng lại, đôi mắt dò xét nhìn về Ngô Thế Huân, chợt lộ lên một nụ cười bí ẩn khó đoán.

- Cậu là Ngô Thế Huân?
.
End Chapter 9
.
Guess who?
Tui tả vậy mọi người chắc đoán ra được phần nào rồi ha?


Spoil:
Chung Nhân: A lô vợ ơi em về chưa? Anh kiếm được người cho em rồi nè!! *hớn hở*
Khánh Tú: Kêu lung tung nữa là tôi nả súng vào đầu anh không trược phát nào nha! Trông chừng thằng nhóc đó cẩn thận cho tôi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro