Chapter 8ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là câu chuyện của mấy năm trước.

Ngay tại cái lúc Ngô Thế Huân ôm anh tại hành lang trường đại học.

Nhưng không phải là lần đầu, cũng đã có thể chuyển về sống cùng chung cũng một thời gian.

Kim Tuấn Miên sửng sốt, nhanh chóng đẩy cậu ra.

Lần này Tuấn Miên không phòng bị gì hết, vì mỗi lần ở bên Thế Huân anh đã mặc rất rất nhiều áo để tránh bị cơn cưỡng chế thảm hại nổi lên. Cơ thể giờ đây cảm giác như hàng vạn thứ kinh tởm nhất bám vào người.

Không đó là Ngô Thế Huân, anh không được như vậy...

Bước lùi về sau, gương mặt biến sắc nhưng đã lấy một nụ cười một cách nhanh chóng.

- Về nhà trước đi, anh có việc phải làm..

Nhưng mọi sự việc đã được thu vào tầm mắt của Ngô Thế Huân.

.

Ngô Thế Huân lén đi theo Kim Tuấn Miên, thoáng chốc đã đến nhà vệ sinh.

Kim Tuấn Miên dừng lại trước bồng rửa, thở dốc cực mạnh, lấy khăn mùi soa của bản thân cột chặt tay rồi vặn mở vòi nước, xong vứt cái khăn vào sọt rác, đưa tay vào nước.

Kim Tuấn Miên đứng đó cả tiếng đồng hồ với bồn rửa tay, đôi tay liên tục kì cọ cào cáu đến rát đỏ.

Tiếng thở dốc đi theo với tiếng rên rỉ đau đớn, người anh run bần bật.

- Đó là Ngô Thế Huân... Mày không được như vậy... Không được như vậy.... Kim Tuấn Miên, mày không được như vậy...

Sau đó là tiếng nức nở thất thanh căn phòng.

Kim Tuấn Miên lột áo khoác của mình ra, một lần nữa vứt nó vào thùng rác.

- Kinh tởm, kinh tởm...

Anh ngồi xổm xuống, cố gắng nhắm mắt bình tỉnh lại.

Rồi lại đứng dậy, đi đến cái túi của bản thân, lấy một đôi găng tay ra.

Ánh mắt khó chịu nhìn, hình như căm ghét nó vô cùng. Mang vào tay, lấy thuốc uống xong đứng lên cẩn thận tắt nước.

Dọn dẹp sạch sẽ đến tỉ mỉ từng chi tiết một.

Đây không phải là lần đầu tiên. Là sau khi những lần động chạm thể xác với một người khác hoặc những thứ khác anh đều làm như vậy đúng không?

Cả với khi Ngô Thế Huân chạm vào, anh đều như vậy đúng không?

Ngô Thế Huân vô cùng đau đớn bên trong tâm can này, anh bị như vậy, tại sao không nói cho cậu biết? Lúc nào cũng giấu cậu, anh yêu cậu nhưng hình như anh chẳng xem cậu là cái thá gì...

Đến cả việc Tuấn Miên bị bệnh cũng không buồn nói cho Thế Huân biết..

Dối trá, lừa đảo, anh trước giờ luôn chơi đùa với Thế Huân như thế.

Nhìn anh đau một, Ngô Thế Huân đau mười đó anh có biết không?

.

Kim Tuấn Miên về nhà thì không thấy Ngô Thế Huân, gọi điện thì cậu bảo đi chơi với bạn tới tận khuya mới về.

Anh cởi sạch quần áo trên người rồi vứt hết vào thùng rác. Liền chạy vào phòng tắm khoá chặt cửa.

Cứ mỗi lần Thế Huân chạm vào, Kim Tuấn Miên liền sẽ đi rửa tay rất lâu.

Cứ mỗi lần ngủ cạnh Thế Huân, Kim Tuấn Miên cố ngủ đến 3 giờ sáng rồi thức giấc lao vào phòng tắm.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng.

Kim Tuấn Miên chưa bước ra khỏi phòng tắm...

Tới tiếng thứ 4.

Ngô Thế Huân trở về nhà, trên tay là một túi thuốc loại anh đang dùng để trấn an thần kinh.

- Em về rồi!

Cậu đi quanh nhà tìm anh, rõ ràng là anh có ở nhà, nhưng anh đang ở đâu?

Chợt thấy phòng Kim Tuấn Miên sáng trưng, cậu không nghĩ mà gõ cửa.

- Tuấn Miên ơi!

Không thấy có tiếng trả lời...

Bắt đầu có cảm giác lo sợ.

Ngô Thế Huân không chần chừ liền phá cửa đi vào trong, nhìn thấy bộ đồ lúc nảy anh mặc bị vứt đi, kem theo tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm trong phòng anh.

- Tuấn Miên ơi! Anh đang tắm đúng không?

...

- Tuấn Miên ơi! Tôi đột nhập vào phòng anh rồi đó! Anh la tôi đi!

Bán cầu não lạnh dần, túi thuốc trên tay rơi xuống đất..
Liền một lần nữa phá cửa chạy vào trong.

.

Kim Tuấn Miên nằm trong bồn tắm, trên cơ thể trắng toạc có vô số vết cào cáu, có vết còn rỉ máu chưa lành.

Gương mặt lạnh toát yếu ớt như không còn sức sống, đôi mắt nhắm lịm lại.

Ngô Thế Huân như bất tri bất giác lao tới bế anh vào trong.

Không thể tả được lúc này gương mặt Thế Huân thất thần thế nào, đau đớn thế nào..

Cố gắng hô hấp cho Kim Tuấn Miên, thấy anh có lại nhịp thở, Ngô Thế Huân mừng rở liền ôm anh vào lòng.

- May quá...

Cúi xuống vai Kim Tuấn Miên, người cậu run lên, nước mắt ấm nóng dường như đang sưởi ấm cơn lạnh buốt trên từng mảng da thịt kia.

- Thật may quá...

Như thế đã hiểu được, nếu Ngô Thế Huân là tất cả đối với Kim Tuấn Miên...Thì đối với Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên đơn giản chỉ là trái tim của cậu.

Tất nhiên thiếu nhau, cả hai sẽ chẳng thế sống được.

Con người mất tất cả, sẽ chẳng còn niềm hi vọng để sống tiếp.

Con người mất trái tim, thứ quan trọng để duy trì sự sống mất rồi, chết đi là chuyện hiển nhiên...

.

Bác sĩ Kim là bác sĩ riêng của Tuấn Miên, kiểm tra tổng quát xong bác sĩ Kim báo cáo tình hình với Thế Huân.

- Làm việc quá nhiều dẫn đến stress, thêm cả chứng tâm lý ấy nữa mới khiến cho Kim thiếu gia bị kích động thần kinh mà dẫn đến trường hợp như vậy...

Bác sĩ Kim lại mắng.

- Cậu đấy! Tôi nói cậu đấy! Ở bên cạnh thì làm ơn chăm nom cẩn thận giùm! Tên đấy đã không làm việc nhiều thì thôi còn nhịn ăn, nhịn ngủ..

Rồi bác sĩ bỗng dưng trầm tư một lúc thì nhìn lên Thế Huân.

- Cảm ơn cậu! Đôi mắt Tuấn Miên có hồn trở lại đều là nhờ ở cậu, Thế Huân! Làm ơn hãy ở bên cạnh và chăm sóc tên đó, tôi xin cậu!

Đôi mắt Thế Huân thoáng chút ngạc nhiên khi nghe nói như vậy rồi nhìn bác sĩ, khẳng định.

- Vâng! Tôi sẽ không rời xa anh ấy!

- Còn nữa, cảm xúc của Tuấn Miên luôn luôn chôn sâu trong lòng nó, không dễ gì khai thác được nên cậu phải thật chú ý, Kim Tuấn Miên có thể tan vỡ bất cứ lúc nào! Tạm thời lúc nó tỉnh dậy nhớ cho nó ăn rồi uống thuốc, tránh động chạm lên thân thể của nó. Tôi sẽ liên lạc với cậu để đưa vài phương pháp trị bệnh.

Kim Tuấn Miên tuy là giáo sư tâm lý học cũng là bác sĩ, nhưng bệnh của bản thân thì không thể nào tự trị được dù đã tìm đủ phương pháp.

- Dạ vâng, chào tạm biệt bác sĩ Kim!

.

Kim Tuấn Miên kiệt sức nên ngủ rất sâu, Thế Huân ngồi lì ở bên cạnh giường anh.

Chỉ là khi Kim Tuấn Miên đi vào giấc mộng, Ngô Thế Huân mới có thể yêu thương Kim Tuấn Miên bằng cách mà cậu muốn.

Tất nhiên Kim Tuấn Miên sẽ không biết.

Tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, nhìn gương mặt không sức sống đang say ngủ mà lòng này đau đớn vô cùng.

Kim Tuấn Miên hằng ngày đều chịu đau đớn vì cậu, nghĩ tới đây thôi là chỉ muốn bắn vài phát súng vào bản thân mình.

Cúi xuống gần sát gương mặt Tuấn Miên, nhẹ dùng lưỡi tách môi anh ra rồi Thế Huân điên cuồng hôn.

Đó là cách Ngô Thế Huân làm mỗi tối sau khi Kim Tuấn Miên ngủ say.

Ngô Thế Huân tha thiết muốn quan minh chính đại hôn anh, nhưng điều này căn bản là không thể.

- Em sẽ giúp anh! Giúp anh khỏi bệnh, chắc chắn em sẽ giúp anh khỏi bệnh!

.
End Chapter 8
.

Hôm nay sau anh Chen thì Oh Sehun là người thứ hai chúc mừng sinh nhật cho Kim Joon Myeon

.

BONUS: TRỜI ƠI CHỊ BẠN NÀO COMMENT MÀ TRONG LÚC LIVE ANH MYEON ĐỌC THEO LÀ "SAY HI TO VIE TƯ NAM" LÀ SAY HI TO VIETNAM ĐÓ MẤY MẸ, LÚC ĐÓ NHÌN ỔNG DỄ THƯƠNG MUỐN XỈU DẸP KHOẺ KHÔNG NHƯỜNG CHO SEHUN NỮA ĐÂU!
.
Xong rồi đó ^^ Mọi người có thích ABO không?
Hỏi thôi chứ bộ này không có ABO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro