Chapter 7ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên sửng sốt nhìn Vương Hàn Thiên trước mắt.

- Tại sao anh lại ở đây?

Vương Hàn Thiên không nói, ngồi đối diện Kim Tuấn Miên rồi mỉm cười.

- Trông em ổn nhỉ?

Nếu nói đây là tình đầu thì hoàn toàn sai, Vương Hàn Thiên chỉ xem anh như món đồ chơi không hơn không kém.

Hắn ta gieo rắc hết tất cả nổi đau thương lên người anh, khiến anh trước khi gặp Thế Huân đã rơi vào cảnh ngục tối.

Kim Tuấn Miên đang phải chống chọi với vô vàn thanh kiếm đang cắm sau lưng anh.

- Anh tới đây làm gì?

- Em còn nhớ Kim gia, mái ấm yêu dấu của em?

- Nói vào trọng tâm!

Gương mặt vô cảm nhìn đối phương, trong lòng anh lại nổi cơn sấm sét liên hoàng.

Kim gia là nhà anh, là chổ dựa thứ hai của anh.

- Anh đã tới Kim gia bàn hôn sự của anh và em! Nếu chúng ta lấy nhau thì anh có thể giúp Kim gia lấy lại được vị trí cũ của mình, có khi là còn vượt xa hơn... Hầu như mọi người ai cũng đồng ý.

Kim gia lúc này đang gặp phải vấn đề rất lớn, vì xưởng máy móc chính của tập đoàn mẹ bị cháy, tổn thất cực kỳ nặng nề, dẫn đến giá cổ phiếu ở thị trường giảm mạnh.

Thêm cả vị Chủ tịch hội đồng quản trị, cha anh đã chết một cách bất đắc kì tử.

Không phải Vương Hàn Thiên cho người phóng hoả?

Còn không phải Vương Hàn Thiên lập mưu giết chết cha anh.

Tai của Kim Tuấn Miên lùng bùng rối loạn, không tin được những gì mình đã nghe.

Ngô Thế Huân, anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu..

- Không! Chuyện anh làm ở quá khứ như vậy quá đủ... Rốt cuộc anh muốn gì?

Kim gia còn nắm trong tay số lượng rất lớn vũ khí và chất cấm, còn là át chủ bài của tất cả mọi giao dịch ở thế giới ngầm, bỏ lỡ nó xem như mất của Trời vậy.

Kim Tuấn Miên biết điều đó, nhưng anh không nhún tay vào.

- À! Ngô Thế Huân cậu nhóc ấy...

- Vương Hàn Thiên anh..

Đôi mắt Kim Tuấn Miên bắt đầu xuất hiện gân đỏ, tay từ khi nào đã báu bản thân cho đến chảy máu.

Vương Hàn Thiên nhếch môi bắt thóp được người đối diện, lòng xà hả dạ vô cùng.

- Tay chân của anh bên đó vô cùng nhiều, lấy mạng Ngô Thế Huân dễ như trở bàn tay.

Thấy sắc mặt đối phương biến sắc, Hàn Thiên tiếp tục găm dao bằng lời nói.

- Tên Thế Huân đó ở bên kia đã có bạn gái vô cùng xinh đẹp, em yêu nhầm người rồi Kim Tuấn Miên à!

Rồi sắc mặt buồn bả vờ thương xót...

Kim Tuấn Miên không thể nào nghe thêm được nữa, gương mặt trắng toạc, đứng dậy, không vững bước đi rời khỏi.

- Anh cho em ba ngày! Nếu không trả lời, anh sẽ dùng biện pháp mạnh.

.

Tuấn Miên thất thần bước trên con đường mòn trở về nhà, nhớ lại những kí ức tươi đẹp trước kia.

Đó cũng có thể là kí ức tươi đẹp cuối cùng...

...đối với anh.

____

- Thế Huân!!! Thế Huân ơi!

- Chuyện gì?

- Quay lại đây!

Thế Huân đang đi trên con đường mòn về nhà thì quay đầu lại bởi tiếng gọi.

Kim Tuấn Miên từ đâu ra đã cầm một cái máy chụp hình, nhắm vào màn hình để chụp người phía trước.

- Cười lên đi!

"tách!

Không cười.

Tuấn Miên giơ đôi mắt thỏ con ra nhìn Thế Huân.

- Sao lại không cười?

- Không có gì vui...

Cười đi mà...

Hàng loạt tấm hình đều không có Thế Huân cười. Kim Tuấn Miên bất mãn nói đại:

- Anh sẽ bao em một tháng trà sữa chỗ yêu thích...

Lúc này Thế Huân quay đầu lại, cười rất tươi.

"tách!

Em ấy mê trà sữa vô cùng, ước gì mình bằng một nửa của ly trà sữa thôi cũng tốt rồi.

Gương mặt của Kim Tuấn Miên thoáng buồn, vô tình để Thế Huân bắt gặp.

Liền bị ai đó kéo lại ôm chặt, Kim Tuấn Miên lại thêm một phen ngạc nhiên.

Ngô Thế Huân cúi người, dụi dụi đầu vào vai và nhẹ nhàng lén lúc hôn vào cổ của đối phương.

- Trà sữa uống nhiều cũng có hại, mỗi tối anh cho tôi ôm là được, đừng đẩy tôi ra ngoài nữa!

- À...Được thôi! Không thành vấn đề!

Thực chất chỉ cần Kim Tuấn Miên tỏ tình, Ngô Thế Huân sẽ cười, thậm chí trông còn đẹp hơn ban nảy.

Còn về phần tấm ảnh đó, nó được in ra bằng loại giấy ảnh chất lượng rồi lồng vào khung gỗ đặt trên bàn phòng ngủ của Kim Tuấn Miên.

____

Mưa rơi, mưa rơi rồi...

Thấm ướt lớp vải trắng tinh, làm rũ xuồn mái tóc luôn được vuốt gọn gàng...

Mưa nặng hạt.

Trôi đi những giọt nước mắt chảy xuống nóng rát...

Chẳng ai nhìn thấy anh khóc.

Sẽ không một ai trên thế gian có thể thấu được nổi đau của anh..

Lá mùa thu rụng hết.

Kết thúc rồi!

Giờ đây chỉ còn là mùa đông lạnh lẽo.

Anh nhớ Thế Huân, nhớ da diết.

Nhưng anh không thể, vĩnh viễn không thể được nữa...

.

Ngồi co ro trong phòng khách, im lặng nhìn đồng hồ đếm từng tiếng một.

Kim Tuấn Miên đã bị cảm do đi mưa, còn không thèm ăn uống gì nữa cho nên sắc mặt vô cùng khó coi.

Đến giờ rồi.

Chuông của laptop reo lên, Kim Tuấn Miên chợt dừng lại chần chừ rồi nhanh chóng bật.

Ngô Thế Huân vẫn như ngày nào, thậm chí nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

"Tuấn Miên! Anh bị cảm à?"

Một cô gái bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Thế Huân.

"A em chào anh! Em là Bùi Chu Hiền!"

Xuất sắc đẹp, có phải là cô bạn gái mà Hàn Thiên nói.

.

Sự buồn bã lộ rõ trên đôi mắt, nhưng miệng vẫn mỉm cười...

Ngô Thế Huân căm ghét điều này. Căm ghét đến phát điên. Kim Tuấn Miên luôn giấu tất cả nổi đau vào trong, nhất quyết không san sẻ cho Ngô Thế Huân, bất kể là những nổi đau nhỏ nhất..

Chẳng hạn như hồi đó anh phải chịu hết những lời chỉ trích nặng nề về thái độ học tập Ngô Thế Huân từ phía ban giám hiệu nhà trường, nhưng về nhà lại bảo không sao với Ngô Thế Huân.

Tính cách của Tuấn Miên, Thế Huân nắm vững trong tay.

Kể cả căn bệnh ám ảnh cưỡng chế anh cũng biết từ rất lâu.

Làm sao để khui cái cảm xúc chôn sâu ấy, một câu tỏ tình thôi cũng khó đến mức có thể giết chết anh sao Kim Tuấn Miên?

Hay là?

Đưa tay kéo eo Bùi Chu Hiền lại gần mình, vờ làm hành động thân mật.

- Tôi quên chưa giới thiệu với anh, đây là bạn gái của tôi! Anh thấy thế nào...

Chu Hiền trợn mắt quay qua nhìn Thế Huân đã nói cái quái quỷ gì thì ngón tay Thế Huân báu báu giống như ra kí hiệu.

Được thôi, bạn bè với nhau, chị mày hiểu.

Bùi Chu Hiền quay qua màn hình, vặn vẹo khó khăn mỉm cười.

" À xinh đẹp lắm! Em số hưởng thật đấy!"

Kim Tuấn Miên vẫn tươi cười.

Ngô Thế Huân đờ người ra trước màn hình, bàn tay đang ôm eo kia buông lỏng bất lực.

Cậu biết mình vô dụng, ngay lúc này đây, việc lôi cảm xúc của người mình yêu phơi bày trước mặt đều không thể.

Cố gắng yêu thương Kim Tuấn Miên thật khó.

"À Thế Huân! Sắp tới đây đồ án của anh sẽ rất nhiều nên không có thời gian để video call với em được! Xin lỗi trước nhé!"

- Không sao! Em đợi được!

"Không cần đợi cũng được! Muộn rồi... Anh đi ngủ! Tạm biệt! Chúc em hạnh phúc!"

"rụp
"tít tít tít tít

.

Bùi Chu Hiền lúc này sinh cáu, nắm áo Ngô Thế Huân lên giơ tay khao khát đấm cho vài phát.

- Mày làm như thế với người mày yêu chi vậy? Đáng không? Rồi đó! Kết thúc luôn rồi đó vừa lòng hả dạ mày chưa?

Chị thở hắt ra thả áo Ngô Thế Huân, day day trán.

- Thật không hiểu nổi suy nghĩ của nhóc ranh như mày...

Rồi chị lại đứng hình, thằng nhóc gục đầu xuống bàn, người run từng cơn.

Hình như nó khóc rồi...

.

Kim Tuấn Miên nhẹ gấp máy tính lại, ngồi ôm đầu gối rồi gục mặt xuống.

Chúc em hạnh phúc...

Phải thật sự hạnh phúc...

Không thể khóc được nữa rồi, ngoài Ngô Thế Huân ra thì Kim Tuấn Miên chẳng còn gì nữa hết.

Nhưng điều cuối phải làm là, bảo vệ mạng sống của Ngô Thế Huân, bằng mọi giá.

Không được để Ngô Thế Huân có bất trắc gì vì lợi ích cá nhân của bản thân.

Vương Hàn Thiên như có thể lật đổ luôn cả trời cao, không thể muốn chống là chống được.

Kim Tuấn Miên cố gắng bình tỉnh suy ngẫm một lúc mới ra quyết định cuối cùng.

Đống ý!
.
End chapter 7.
.
Sắp sinh nhật Jun Myeon cho nên mình sẽ đăng thêm 1 hoặc vài chap nữa, nhanh thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro