Chapter 6ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa khai giảng vào ba năm về trước.

Thằng nhóc ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá của khuôn viên trường đại học ngắm trời mây, cậu đang suy nghĩ tại sao cậu lại quyết định tiếp tục học tiếp.Đó giờ Thế Huân đi học chẳng cần phải đóng học phí, vì bản thân cậu đó giờ toàn là được nhận học bổng. Kể ra học mãi cũng chán, nghĩ tới nhai đi nhai lại những kiến thức đó cũng khiến cho cậu thấy ngán ngẩm vô cùng.

Hơn nữa có rất nhiều các tập đoàn lớn bé mời Thế Huân vào làm nhân lực cho họ...

Hay là giờ nghỉ học?

Không được, đang nghĩ cái quái gì vậy? Thế Huân khẽ lắc vội đầu.

Thế Huân mà làm vậy thì chắc chắn chú và dì cậu rất buồn.

Phải tìm lý do để có hứng thú đi học mới được...

Nâng cốc trà sữa chocolate rồi hút cái rột.

- Này nhóc con! Giờ vào học còn ngồi đây uống trà sữa được sao?

Thế Huân giật mình nhìn lên, trước mắt là tóc ánh nâu có chút xoăn bồng bềnh, đôi mắt thỏ con ngụy hổ dữ trông đanh đá cực kỳ, thêm cả làn da trắng ngần được phản chiếu từ ánh nắng của buổi sáng.

Ngũ quan tuấn tú, tươi trẻ và có chút trưởng thành như thế, chỉ có thể là đàn anh khối trên, hoặc bằng tuổi, thậm chí có thể trẻ hơn...

Nhưng với ngữ điệu này, thì chắc chắn là đàn anh khối trên.

Vốn đó giờ Thế Huân chẳng thích tiếp xúc với người lạ, cậu khẽ đứng dậy rồi rời đi mất, không thèm để lại một lời chào hỏi.

- Ê nhóc con!

Người kia nhanh chóng túm áo Ngô Thế Huân kéo lại.

- Này sao vô lễ thế? Ít ra cũng phải chào một tiếng anh rồi mới đi chứ?

Thế Huân đưa đôi mắt lạnh băng nhìn người bên cạnh. Bên trong lòng buông vài lời chửi thề vào đôi phương, nhưng bên ngoài thì lễ phép cúi đầu.

- Chào đàn anh!

Bỗng dưng Tuấn Miên bật cười, Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn. Nhưng cũng chẳng cần hiểu làm gì, Thế Huân dứt tay của người kia ra khỏi rồi nhanh chóng rời đi.

.

Hôm sau, Ngô Thế Huân ngồi trong lớp, nhìn xung quanh rồi thở dài nhàm chán. Quá đông đúc và ồn ào, làm sao có thể gọi đây là trường đại học được cấp chứng chỉ quốc tế được chứ?

Và chỉ có mỗi Ngô Thế Huân mới suy nghĩ như thế.

Ngô Thế Huân học ngành quản trị kinh doanh, thì cái gì liên quan đến kinh tế thì cũng sẽ liên quan đến tâm lý học, tâm lý học kinh tế, cách để giao tiếp và thấu hiểu được xã hội trong chiến tranh tiền tệ.

Cũng là ngày đầu Thế Huân học môn này, chắc chắn thằng nhóc sẽ chẳng hứng thú gì rồi, đi học cho có điểm danh thôi.

Tiếng chuông trường bất chợt reng lên, cũng như bắt đầu môn tâm lý học kinh tế.

Bất chợt đàn anh hồi hôm qua bước vào trong, không gian lớp đang sôi động chợt im ắng.

Gì đây nhỉ? Đi trễ còn đi lộn lớp hay sao? Còn dám dạy đời cậu...

- À! Xin chào mọi người! Tôi tên là Kim Tuấn Miên, giáo sư chuyên ngành tâm lý học! Từ nay tôi sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn tâm lý học kinh tế cho các bạn! Mong các bạn sử dụng tư duy và cảm nhận của bản thân để hoàn thành tốt bộ môn này.

Rồi mở một nụ cười tri thức, ánh mắt rơi về phía Ngô Thế Huân.

Gì chứ? Là giáo sư, là giáo sư thật sao? Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn anh.

Rồi lại đành tránh đi ánh nhìn, Thế Huân vờ cúi xuống ghi chép thì Kim Tuấn Miên mới bắt đầu bài giảng.

Mà càng ngạc nhiên hơn, mọi lời giảng của anh đều rất hay, hay đến mức Thế Huân phải trầm trồ mà sáng mắt nhìn lên con người dường như đang truyền đạt lại những lời nói xuất phát từ vũ trụ.

Rốt cuộc thì cũng có người hơn cả cậu, hoàn hảo về mọi mặt.

Thật ganh tị.

.

Thế Huân cuối cùng cũng có động lực đi học.

Là vì Kim Tuấn Miên.

Là vì ganh tị với người có được tất cả mọi thứ.

.

Cũng đã một tháng kể từ khai giảng. Thế Huân đi học hầu như là đầy đủ, trừ mấy lúc cậu đi làm thêm chạy tiền trả nợ.

Buổi chiều tà của hôm cuối tuần, Kim Tuấn Miên gọi cậu ở lại gặp riêng một lúc.

Anh ta bảo cậu gia cảnh khó khăn, bảo anh thật lòng muốn giúp cậu một chút. Nhưng lang mang làm sao đó, Tuấn Miên nói muốn nuôi Thế Huân cho đến khi cậu kiếm được việc làm.

Tất nhiên là, Thế Huân từ đầu sẽ phản đối kịch liệt, còn cả sau đó không thèm nhìn mặt Tuấn Miên.

Ngô Thế Huân có lòng tự trọng riêng của mình.

Nhưng Kim Tuấn Miên vẫn mặt dày đeo bám cậu, không chừa mọi thủ đoạn của Kim giáo sư.

Thế nhưng đều bị thất bại...

.

Giáo sư Tống đến thư viện kiếm một ít sách nghiên cứu, thấy thấp thỏm bóng dáng cậu nhóc nhỏ đặc biệt.

Cậu nhóc nhỏ là Ngô Thế Huân, mặc dù cậu ta to con hơn giáo sư Tống một chút.

Đặc biệt ở đây không phải đặc biệt với Tống Mẫn Hạo đây, mà là đặc biệt với Kim Tuấn Miên.

- Ngô Thế Huân?

Tống Mẫn Hạo tiến lại gần, mỉm mỉm cười cười nhìn Ngô Thế Huân đang chăm chú học bài.

- Chào giáo sư!

Thế Huân đứng lên rồi cúi đầu chào. Cậu đã luôn được nhào nặn tính cách để trở thành một con người lễ phép và ngoan ngoãn.

- Được rồi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu..

- Vâng?

Ngô Thế Huân đẩy ghế ngồi xuống, đôi mắt sắc lẹm nhưng tinh khôi đó nhìn về phía Tống Mẫn Hạo đợi.

- Về chuyện của Kim Tuấn Miên? Cậu tính thế nào?

- Vâng ạ? Bông gì ạ?

-...

Tống Mẫn Hạo bất mãn, tay day day trán nhìn Ngô Thế Huân một lúc rồi thở dài.

- Giáo sư Kim thật sự yêu thích cậu cho nên anh ta mới cố chấp như vậy! Cậu nên suy nghĩ kĩ lại chuyện này... Đó là về mặt tình cảm cá nhân của anh ta, còn trên thực tế thì sau khi kết thúc chương trình đại học, nếu cậu thuộc quyền bảo hộ của anh ta thì anh ta sẽ bao lo trọn gói cho cậu học cao học bên nước ngoài, tương lai ngời sáng trên con đường trải đầy hoa như thế hiếm lắm mới có một đấy! Quyết định ra sao là tùy cậu thôi Ngô Thế Huân...

.

Buổi chiều, cũng là trên hành lang trường đại học. Thật sự mà nói thì quang cảnh của nơi này tuyệt đẹp, một trong những lý do mà nhiều học sinh đã chiến nhau đổ máu để có thể vào được nơi đây.

Ngô Thế Huân chậm rãi bước đi, đôi mắt hướng về ánh mặt trời thông qua cửa kính.

Mặt trời là thứ tuyệt đỉnh của mọi loại ánh sáng, nó có thể đập tan tất cả mọi loại tăm tối của thế gian.

Đồng nghĩa với việc nó có thể cứu sống hàng vạn thứ trên cõi đời này.

Nhưng thật tiếc, cuộc đời của Ngô Thế Huân không chào đón nó.

Cũng không hẳn là như vậy...

- Thế Huân!

Dừng chân lại, trước mắt cậu bây giờ là gương mặt của một tên mà dạo này cậu luôn tìm cách tránh né.

Người phía trước nhìn cậu rồi cụp mắt xuống, tay cứ run run nắm chặt.

- Chỉ là anh... Muốn tốt cho em mà thôi... Nếu bây giờ em không chịu... Anh cũng không ép em nữa..

Rồi lại đứng lặng ở đấy, phải nghe câu trả lời mới chịu đi.

Cũng không buồn giữ lại, vì nếu như cậu bỏ đi cũng đồng nghĩa với từ chối.

Đôi mắt thì buồn thê buồn thảm, không nhìn lên cậu, giống như đang thất tình tới nơi.

Ngộ đời là trên thế giới này chỉ có mỗi anh ta là đi tha thiết van xin để nuôi người khác.

Nhưng nghĩ như thế thôi, lòng Thế Huân lại đi theo một chiều hướng ngược lại .

Người xa lạ đầu tiên đối tốt với cậu, Kim Tuấn Miên chính là người đầu tiên. Người xa lạ đầu tiên hết mình thương yêu cậu hết lòng, Kim Tuấn Miên cũng là người đầu tiên. Người xa lạ đầu tiên đòi che chở, bảo bọc cậu, vẫn chính là Kim Tuấn Miên.

Lòng tốt sẽ đi đến trái tim của con người, dù có sắt đá đanh thép cở nào đi nữa.

Ngô Thế Huân không ngờ được rằng trái tim sắt của cậu lại chệch đi vài nhịp.

Người phía trước ngước mặt lên, đôi mắt nặng nề phức tạp nhìn Ngô Thế Huân, nhưng miệng vẫn cười.

Huân lớn chợt nhận ra, cảm xúc của cục Bông này có thể bộc lộ ra hết chỉ bằng ánh mắt. Trông đau đớn buồn tủi chưa kìa.

Giống như mấy đứa bị thất tình.

- Thôi được rồi! Em không cần trả lời đâu! Tôi biết rồi.. Tôi sẽ không làm phiền em nữa!..Muộn rồi! Về đi! Ráng mà học cho tốt...

Kim Tuấn Miên định lùi bước lủi thủi bỏ đi thì bị Ngô Thế Huân kéo lại ôm chặt.

- Sao lại đuổi tôi về? Anh bảo anh nuôi tôi mà!
.
End chapter 6
.
520 muộn vui vẻ!
522 Sinh nhật cục Bông vui vẻ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro