Chapter 5ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
Từ ngày Thế Huân đi du học, Kim Tuấn Miên dồn hết tâm trí vào công việc trên trường đại học và nghiên cứu khoa học, cho cái nổi nhớ này vơi đi, anh không muốn mình là một kẻ ngốc chỉ vì xa người mình thương thôi cũng đau lòng.

Kim Tuấn Miên tần suất tiếp cận với chất có cồn ngày càng cao, hồi đó chỉ khi có dịp mới dùng, còn lại cực kỳ hạn chế. Nhưng bây giờ là mỗi ngày, liệu anh còn thích tự hành hạ bản thân mình đến mức nào?

Kim Tuấn Miên thật sự muốn liên lạc với Ngô Thế Huân, anh muốn nhìn thấy Ngô Thế Huân, tha thiết muốn nhìn thấy gương mặt anh tú của người kia, cả giọng nói trầm khan đến xao xuyến con tim kia nữa. Nhưng anh lại sợ múi giờ sẽ làm phiền đến cậu ấy, anh biết sang đó học hành sẽ khó hơn rất nhiều, với lại Tuấn Miên cũng đang rất bận... Quan trọng hơn hết nếu có liên lạc thì chắc chắn Kim Tuấn Miên sẽ không kiềm lòng được mà sẽ bỏ hết sự nghiệp tại đây và bay sang bên cạnh Ngô Thế Huân.

Đúng là yêu đến mù quáng, Kim Tuấn Miên là kẻ ngu ngốc mù quáng.

.

Đêm khuya và trăng tàn.

Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế sofa, laptop đặt trên bàn duy trì hoạt động, đôi tay liên tục gõ bàn phím làm việc cực lực, dường như chẳng biết mệt mỏi là gì.

Không gian yên ắng lạnh lẻo, một dáng người làm việc đến quên cả thời gian.

Đột nhiên màn hình hiện lên một giao diện khác, khá giống giao diện gọi điện tới, hình như là ai đó đang muốn video call với Kim Tuấn Miên.

Là Ngô Thế Huân.

Đôi đồng tử lạnh lẻo cứng ngắc đang trở nên lay động.

Con tim đập mạnh đến không thở nổi.

Động tác dừng lại, chần chừ một lúc thì bàn tay mới di chuột đến 'Chấp nhận cuộc gọi'.

Gương mặt quen thuộc hiện lên, quen thuộc nhưng lại có chút mới lạ.

Cũng phải, đã 5 tháng rồi không gặp Ngô Thế Huân.

"Tuấn Miên!"

Nhưng vẫn láo như ngày nào, Kim Tuấn Miên bật cười.

- Phải gọi là anh Tuấn Miên!

"Anh gầy quá..."

- ...

"Có chuyện gì sao? Anh không ăn uống đầy đủ?"

Vì tương tư em cho nên anh mới như vậy, là do em cả Ngô Thế Huân.

- Là do camera thôi! Anh không sao! Trông em cũng ổn đấy, hình như đẹp trai hơn..

Thật sự muốn chạm vào.

Ngón tay đưa lên khuôn mặt của Thế Huân cách một lớp màn hình mỏng.

"Tôi nhớ anh!"

Kim Tuấn Miên sửng người nhìn cậu, câu nói mà anh muốn nghe nhất.

Thật sự không chịu nổi nữa rồi, con tim này buốt đau.

- Em nói cái gì anh nghe không rõ! Nói lại lần nữa xem!

Đôi lông mày của thằng nhóc nhíu lại, miệng nhỏ móm móm bỉu ra.

Thấy ghét thật sự, lúc nào ở cùng anh cũng trưng cái bản mặt này, nhưng bây giờ với anh nó lại đáng yêu vô cùng.

Thằng nhóc bất mãn đánh vần từng chữ.

"T-Ô-I N-H-Ớ A-N-H!"

- Anh cũng vậy!

Như vậy là quá đủ.

- Anh buồn ngủ rồi! Tắt máy đây, mai phải dậy sớm đi làm! Nhớ giữ sức khỏe để còn học nữa!

"Vâng! Anh cũng vậy nha! Mà Tuấn Miên ơi!"

- Gì nữa?

"Thời khoá biểu của tôi cũng loãng ra rồi. Từ nay tôi sẽ liên lạc với anh nhiều hơn, nhớ thức khuya vào đấy!"

Chưa kịp trả lời thì đã tắt máy cái rụp.

- Cái thằng nhóc này...

Lúc này Kim Tuấn Miên co chân lại, người run lên từng cơn.

Ngô Thế Huân vẫn ổn, cậu ấy vẫn sống tốt...

Nhưng hình ảnh của cậu ấy lại ăn sâu trong tâm trí anh, cực kì sâu.

Không sao, chỉ cần biết Ngô Thế Huân vẫn ổn là đủ, Kim Tuấn Miên không cần gì hơn nữa.

Trở về căn phòng của mình, Tuấn Miên nâng lên khung ảnh nhỏ đặt ngay bên cạnh chiếc giường trắng tinh. Trong ảnh vẫn là khuôn mặt quen thuộc mà hằng đêm anh mong nhớ.

Lúc này Thế Huân đã cười, rất rạng rỡ.

Rạng rỡ như ánh ban mai ở biển.

Anh yêu Ngô Thế Huân đến quên cả chính mình là ai.

Biển phải nhờ gió thì mới có được sóng, đằng này cậu như cơn gió lớn, Tuấn Miên vì gió lớn mà cõi lòng này trở thành sóng bão.

Kim Tuấn Miên vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo ở cái địa ngục trần gian này, nhưng lại khờ dại si tình.

Ngô Thế Huân sống tốt như thế, tại sao anh lại bỏ bê bản thân mình như vậy?

Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì thế?

.

Tần suất liên lạc của hai người trở nên nhiều hơn, dường như là mỗi ngày, Ngô Thế Huân vẫn chủ động liên lạc trước, còn không thì chắc chắn thằng nhóc đang bận học bài thật chăm ngoan.

Cũng có thể Thế Huân không gọi là để anh được ngủ nhiều một chút trong những lần nghe bảo anh phải làm chương trình nghiên cứu khoa học hoặc chạy giáo trình.

Ngô Thế Huân được vài giải thưởng trong nước chỉ với thời gian ngắn, đúng là không uổng công hồi trước anh đè thằng nhóc ra học bài rồi thì mới cho ngủ chung.

Tuấn Miên cũng bắt đầu sống tốt hơn, cố gắng giữ cho mình luôn vui vẻ yêu đời, không để nổi buồn lấn áp chỉ tổ hại bản thân.

.

Là một buổi chiều tà ở thư viện trường đại học, hôm đó mưa thật lớn, tiếng mưa như muốm xé nát cả cõi lòng.

Tuấn Miên vẫn miệt mài làm việc mặc kệ không gian thời gian, từ ngày người kia đi thì anh chẳng buồn để ý mọi thứ xung quanh làm gì.

Bước chân ngoài hành lang vang dần đều, đôi mắt sắc lẹm lãnh khốc nhìn xung quanh như dò xét. Đứng trước phòng thư viện, nhìn vào trong thấy ai đó rồi khẽ nhếch mép cười.

- Xin chào Kim Tuấn Miên! Lâu rồi không gặp!

Đôi tay dừng lại động tác, Kim Tuấn Miên sửng sờ vì giọng nói đó, rất quen, quen thuộc đến ám ảnh.

Hàng loạt kí ức đáng sợ hiện lên trong đầu anh, một trong những thứ khiến đời Kim Tuấn Miên trở nên sầu thảm.

Khẽ đưa đôi mắt lên nhìn, đúng như những gì đã nghĩ..

Là Vương Hàn Thiên.
.
End chapter 5
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro